Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thời gian trôi nhanh như cơn gió, cuốn theo cả những khoảnh khắc êm đềm của tuổi thơ. Năm cuối cấp ba, bầu không khí trong khu phố nhỏ cũng dần trở nên trầm lắng hơn. Ai nấy đều bận rộn với những kế hoạch cho tương lai, và Jimin cũng không ngoại lệ.

Một ngày nọ, Taehyung đang loay hoay trong khu vườn phía sau, chăm chút mấy bụi hoa cúc mà mẹ anh trồng. Ánh nắng chiều hắt nhẹ lên mái tóc đen của cậu thiếu niên, dáng người mảnh khảnh, có chút gì đó mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm tan biến.

"Kim Taehyung!"

Giọng Jimin vang lên, như mọi lần, nhưng hôm nay có chút khác lạ.

"Cậu đến đúng lúc lắm." Taehyung ngẩng lên, nheo mắt nhìn người bạn thân đang đứng dựa vào hàng rào. "Tôi sắp trồng thêm hoa oải hương. Lại đây giúp tôi một tay đi."

"Không." Jimin búng tay một cái, như ra hiệu cho Taehyung dừng lại. "Hôm nay tôi có chuyện quan trọng hơn."

"Cậu lúc nào cũng nói là quan trọng, nhưng toàn lôi tôi đi làm mấy chuyện vớ vẩn."

"Thật mà!" Jimin nhảy qua hàng rào, như mọi lần, nhưng lần này cậu có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ. "Taehyung, tôi muốn nói với cậu điều này trước khi mọi thứ thay đổi."

"Thay đổi gì cơ?" Taehyung nhíu mày, nhưng vẫn cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Jimin ngồi bệt xuống bên cạnh, tay bứt vài cọng cỏ khô. "Tôi đã được nhận học bổng ở Ý. Tháng sau tôi sẽ đi."

Câu nói của Jimin như một đợt gió lạnh bất ngờ ùa tới, làm bầu không khí vốn ấm áp giờ đây trở nên trống trải. Taehyung ngừng lại, tay vẫn cầm cái xẻng nhỏ, không nói gì.

"Cậu không vui à?" Jimin nghiêng đầu nhìn Taehyung. "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hét lên kiểu 'Wow, cậu giỏi quá!' chứ."

"Vui..." Taehyung lặp lại, giọng khẽ khàng. "Tôi nên vui sao?"

"Đương nhiên rồi!" Jimin cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt cậu lại có chút lưỡng lự. "Tôi đã mơ về điều này từ rất lâu. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, và Ý là nơi lý tưởng nhất để bắt đầu."

"Vậy... cậu sẽ ở đó bao lâu?"

"Chắc vài năm. Nhưng đừng lo, tôi sẽ về thăm." Jimin nhoài người tới, đập nhẹ vai Taehyung như để trấn an. "Cậu sẽ ổn mà, đúng không?"

Taehyung cười nhạt, quay lại với bụi hoa cúc của mình. "Ừ, tôi sẽ ổn."

Nhưng sâu bên trong, anh biết mình không ổn chút nào.

---

Ngày Jimin rời đi, khu phố nhỏ trở nên yên ắng đến lạ thường. Những tiếng cười nói, những bước chân lạch cạch trèo qua hàng rào giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.

Jimin nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới tại Ý. Thành phố Florence chào đón cậu bằng những con đường lát đá cổ kính, những căn nhà với mái ngói đỏ tươi, và bầu không khí phảng phất hương cà phê buổi sớm.

Những ngày đầu, Jimin ngỡ ngàng trước mọi thứ. Môi trường mới, bạn bè mới, và cả áp lực từ những giáo sư khó tính. Nhưng cậu không cho phép mình gục ngã.

"Cậu là người châu Á duy nhất trong lớp. Cậu phải làm tốt hơn cả người khác." Đó là lời mà Jimin tự nhủ mỗi ngày.

Cậu lao vào học tập và thực hành, ngày qua ngày, đêm qua đêm. Những bản vẽ, những mẫu thiết kế trở thành bạn đồng hành duy nhất.

Jimin cũng dần tạo dựng được danh tiếng. Cậu trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất của học viện, và nhận được lời mời làm việc từ một hãng thời trang danh tiếng tại Milan ngay sau khi tốt nghiệp.

Nhưng đổi lại, cuộc sống của Jimin ngày càng bận rộn và cô độc.

---

Ở Hàn Quốc, Taehyung vẫn duy trì cuộc sống thường nhật của mình. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành một kiến trúc sư, chuyên thiết kế những không gian nhỏ ấm cúng và tinh tế – giống như những kỷ niệm mà anh luôn trân quý.

Nhưng trong tâm trí anh, Jimin vẫn luôn hiện hữu.

Mỗi khi Taehyung bước qua khu vườn nhỏ, anh lại nhớ đến hình ảnh cậu bạn hàng xóm trèo qua hàng rào với nụ cười tinh nghịch. Mỗi khi anh ngửi thấy mùi hoa oải hương, anh lại nhớ đến lần cả hai cùng cười đùa dưới ánh nắng chiều.

Taehyung không trách Jimin vì đã rời đi. Anh hiểu, ai cũng có ước mơ riêng. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng, khoảng cách ấy đã để lại một khoảng trống trong lòng.

---

Thời gian đầu, Jimin vẫn gửi thư về cho Taehyung, kể về cuộc sống ở Ý, về những khó khăn và niềm vui khi được làm điều mình yêu thích.

"Taehyung, ở đây đẹp lắm. Mỗi sáng tôi đều uống cà phê và ngắm dòng sông Arno. Nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ khu vườn nhỏ của chúng ta. Cậu vẫn chăm sóc hoa oải hương chứ?"

Những bức thư của Jimin luôn đầy ắp sự hào hứng, nhưng chúng dần thưa thớt theo thời gian. Cậu ngày càng bận rộn, và việc giữ liên lạc trở nên khó khăn hơn.

Taehyung vẫn kiên nhẫn trả lời từng lá thư, nhưng rồi anh cũng nhận ra rằng mình đang nói chuyện với một khoảng không.

---

Một ngày nọ, Taehyung đứng trên ban công, nhìn về phía nhà Jimin. Căn nhà ấy giờ đây im ắng, chỉ còn lại những kỷ niệm.

"Jimin à, cậu đang làm gì? Có khi nào cậu cũng nhớ đến tôi không?"

Những câu hỏi ấy mãi không có lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com