Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Người yêu bất đắc dĩ

Tại Hưởng trên lớp nhàm chán gục mặt xuống bàn,hắn thật không thích học. Hắn không thích chép bài,hắn không thích môn toán,không thích học văn,càng không thích học mấy môn còn lại. Hắn cái gì cũng không thích nha!

Chẳng qua Kim đại nhân đây bị giáo viên gọi về cho mẹ,kêu hắn đã lâu không đi học. Kim phu nhân đương nhiên mất nửa ngày trời chỉ để chất vấn con trai,Tại Hưởng vốn không muốn nghe theo nhưng có điều cả Doãn Khởi cũng nói hắn nếu không thích học thì vẫn phải đi,có thể chép bài không rồi ngủ,dù sao cũng là năm cuối,ra trường liền không phải học nữa.

Tại Hưởng thấy Doãn Khởi suy nghĩ quá đơn giản,đường đời còn khổ hơn đi học. Tuy vậy Tại Hưởng vẫn chọn đi học bởi hắn cần chỗ để giết thời gian,quán bar cùng vũ trường,club thoát y cũng chỉ có thể hoạt động về đêm,đến chỗ Chí Mẫn quấy phá nhiều cũng không hay. Hắn hiện tại không muốn vậy.

Tại Hưởng không phải là tên ngu khi trên ghế nhà trường mà bởi hắn lười việc sử dụng bộ não của mình và tất nhiên kết quả thấp tẹt cũng là chuyện thường tình,bài kiểm tra trống liên tục lại còn nhiều lần nộp giấy trắng. Tại Hưởng căn bản không thích cái trọng trách to lớn đặt trên người mình được kì vọng quá cao. Hắn sẽ không bao giờ nghe lời mẹ rằng sau khi ra trường liền lập tức học kinh doanh rồi quản lý mấy cái công ty chết tiệt kia đâu.

"Tại Hưởng,đấu một trận chứ ?".

Hiện tại là tiết thể dục,cả lớp liền được tự do một chút. Đoan Khởi cùng Tại Hưởng lười biếng ngồi một chỗ không được lâu thì có một nhóm nam bạn học muốn cùng thử so tài một chút.

"Có gì cược không ?".

"Hả?".

Nhóm nam sinh nghe vậy có chút ngẩn người,chỉ đơn giản là một trận bóng rổ thôi mà. Tại Hưởng thấy phản ứng như vậy thì lại lạnh nhạt đảo mắt. Trước giờ hắn vẫn là chấp nhận một cuộc chơi,đương nhiên phải đem một thứ ra làm phần thưởng đặt cược,nếu không cho dù có thắng cũng không có ý nghĩa gì cả.

"Bao chúng tôi ăn được chứ ?".

Doãn Khởi một bên chỉ nghĩ được vậy tuỳ tiện nói. Cùng Tại Hưởng lớn lên đã quá hiểu,Doãn Khửoi đương nhiên biết mấy bạn học cùng lớp so với mình cùng Tại Hưởng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cuộc chơi nào cũng lấy tiền hoặc thứ gì đó ra làm tiền đề mà chơi nha,đây là trường học nếu không thể cược tiền thì cùng lắm là gián tiếp dùng tiền bọn họ đi ăn. Vừa không phá luật trường,lại được ăn miễn phí mặc dù bản thân tiền chất thành nhà cũng thấy thế rất ổn nha.

"Hảo,cũng được. Chúng tôi đang thiếu người,cùng các cậu chơi. Thua có thể mời các cậu ăn".

Tại Hưởng gật gù cùng Doãn Khởi cao cao tại thượng đi lại,ánh mắt sắc lẹm đứng một bên sân. Quần áo thể dục rộng rãi lại thoáng mát,hết thảy mọi thứ từ bắp tay hữu lực cho đến bắp chân cùng cơ thể đều nhìn rõ. Tại Hưởng lại thuộc kiểu người cơ thể kiện mỹ,mặt đẹp khỏi bàn lại kiêu ngạo vẫn luôn thu hút không ít nữ sinh vây quanh. Chỉ vừa mới ra sân,cả người cao lớn với bắp thịt rắn rỏi đã đủ khiến mấy nữ sinh muốn thổ huyết tăng xông. Gương mặt tuyệt đẹp sắc lạnh cùng suối tóc dài đứng dưới cái nắng oi ả vẫn không thể nhìn ra nổi một điểm nữ tính trên mặt hắn.

Trận đấu vừa mới bắt đầu,Tại Hưởng cùng Doãn Khởi đã phối hợp cực ăn ý với nhau chơi. Bóng bên đội bạn chưa kịp động lấy một cái,chỉ có riêng Tại Hưởng cùng Doãn Khởi tự chơi một mình,liên tiếp úp rổ khiến các nam sinh trố mắt,há hốc miệng nhìn theo.

Trước cũng có nghe qua Tại Hưởng chơi thể thao rất tốt,bọn họ cũng ít thấy bóng dáng hắn tới trường chứ đừng nói đến thấy Kim Tại Hưởng chơi bóng rổ nên cũng không nghĩ tới hắn chơi tốt đến mức độ này. Doãn Khởi cũng vậy, thân thể thoạt nhìn gầy yếu nhưng kĩ thuật lại không hề thua kém đội trưởng club bóng rổ của trường,còn có phần nhỉnh hơn đôi chút. Hai người này giấu nghề cũng kĩ quá rồi.

Được khoảng tầm ba mươi phút,phát hiện chỉ có mình cùng Doãn Khởi chơi từ đầu đến cuối,mấy người kia ngay cả giành bóng của hắn cũng không có khả năng. Mẹ nó,nhàm chán! Trận đấu dừng lại,Tại Hưởng tùy tiện ra chỗ hàng ghế dành cho khán giả lấy một chai nước. Cũng không biết là của ai,mở tem bóc nhãn tu sạch. Doãn Khởi một bên cũng rất tự nhiên nhận một chai nước từ bạn học nữ ngồi gần đó,cười một cái liền đốn tim con người ta đến mặt đều đỏ ửng.

"Tại Hưởng,cậu chơi thật tốt !".

"Đúng,đúng,cậu chắc ngang tài ngang sức với đội trưởng Lẫm Tư chứ không đùa".

"Sao trước giờ không thấy cậu cùng Doãn Khởi chơi a".

"Không hứng thú".

Tại Hưởng lạnh giọng đáp,ngay cả cái liếc cũng không thèm nhìn bọn họ. Doãn Khởi khá cởi mở trò chuyện nhưng vẫn luôn khiến người khác cảm nhận như cậu cùng bọn họ không chung một chiến tuyến. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

"Các cậu có hứng tham gia club không ? Sắp tới chúng ta sẽ đấu với trường đại học K. Mấy anh lớn nha,nghe nói còn có cựu sinh viên về nữa".

"Tại Hưởng,Doãn Khởi,hai người thấy sao ?".

Doãn Khởi ngẫm nghĩ một lúc,hừm. Cậu thực sự đang rất chán,những ngày giữa năm học có thể tuỳ tiện trốn đi chơi nhưng với giai đoạn cuối năm kiểu này e rằng rất khó. Phải cắm chốt ở trường học không sẽ rất chán,tham gia một chút hẳn là sẽ bớt nhàm chán hơn nha.

"Tôi được".

"Tại Hưởng thì sao ?"

Hắn một bên ngả người ra sau ngắm trời nắng oi ả,mắt khẽ nheo lại.

"Không hứng".

Tại Hưởng đứng phắt dạy,mặc kệ bản mặt ai oán của bạn học mà rời đi. Doãn Khởi sau cùng bạn học qua loa mấy câu rồi cũng cùng hắn ly khai khỏi sân.

Mấy nam sinh kia thấy người vừa rời đi,mới bắt đầu làu bàu nói xấu. Có điều để bọn họ đứng trước mặt Kim Tại Hưởng nói, e rằng sống không nổi qua ngày mai. Chỉ một cái lườm thôi cũng khiến bọn họ sợ đến mặt tái như ếch.

...

Chí Mẫn chăm chỉ làm những công việc như mọi khi,tinh thần cũng rất tốt. Không mang một bộ sầu bi như ngày nào nữa. Có lẽ là do được Tại Hưởng đưa đón cẩn thận,không cần sáng dạy sớm,tối về muộn để bắt tàu. Hơn nữa,hắn còn ép y nghỉ công việc làm thêm tại quán lẩu,còn đe dọa nếu không nghe theo sắp đặt của hắn,Tại Hưởng sẽ san phẳng quán lẩu nọ ra. Chí Mẫn đương nhiên không thể vì bản thân mà khiến cho một nơi đang ăn lên làm ra liền tiêu tùng trong một đêm,Tại Hưởng có tiền và quyền lực,việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay,Chí Mẫn cũng không có gan làm liều.

"Mẫn a,cùng đi ăn trưa".

Y nghe Hạo Thạc gọi thì quay mặt sang,nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó,mặt thoáng trắng bệch. Sáng y chưa có ăn... Tại Hưởng nếu biết chắc...thôi xong!

"Mẫn Mẫn,em sao vậy ?".

Chí Mẫn thấy phản ứng mình có lẽ hơi quá,liền thu lại miễn cưỡng cười.

"Không...không. Em không sao. Đi..đi chứ ?".

Hạo Thạc gật đầu rồi lại kéo Chí Mẫn xuống,tung tăng dắt Mẫn nhỏ cùng đi lấp đầy dạ dày.Y cùng Hạo Thạc xuống khá sớm nên đã nhanh chóng lấy được đồ ăn và kiếm được chỗ ngồi. Chí Mẫn mắt láo liên một chút thì lại lần nữa bắt gặp ánh mắt của Điền Chính Quốc hướng về phía mình,bị nhìn đến mức chột dạ Chí Mẫn sao có thể không phát ngượng chứ ?

Y mắt chớp liên hồi,cúi đầu xuống ngậm cả thìa cơm đầy,hai má phồng mà mồ hôi lạnh lại chảy xuống. Cảm nhận ánh mắt đối phương vẫn dán lên người mình khiến Chí Mẫn căng thẳng không ít,y không có làm gì mà. Hạo Thạc thấy Chí Mẫn cố nhồi cơm vào miệng nhưng mặt thì nhăn nhó khó coi,anh ăn thử một chút,rất ngon mà.

"Mẫn Mẫn,em sao vậy? Cơm không hợp khẩu vị sao?".

Chí Mẫn ngẩng mặt lên, không giấu nổi lo lắng thái quá. Mặt hết chuyển xanh lại tím,hai mắt đã chứa chút hơi nước rồi. Hạo Thạc xoa xoa mặt của y trấn an,Chí Mẫn sao lại dễ sợ hãi như vậy ?

Điền Chính Quốc thấy Chí Mẫn vừa ngại vừa sợ đến phát ngốc,ăn cơm đều biến thành nhồi cho đầy mồm,miệng chắc cũng không cảm nhận được vị gì. Gã thấy hơi lo nhưng lại không muốn đến gần để hỏi một tiếng,tất cả những gì trước đây Điền Chính Quốc tin rằng gặp được Chí Mẫn chính là định mệnh nhưng hôm qua lại thấy y cùng tên nhóc cao trung thân mật hôn nhau như vậy,tinh thần cũng không còn. Điền Chính Quốc vừa rời đi ánh mắt,tai sau đó nghe được tiếng ho không dừng của y.

Mặt Chí Mẫn rất đặc sắc,từ xanh sang tím giờ đã chuyển thành đỏ. Hô hấp có chút gấp,tiếng ho sặc sụa ngày càng to,cả người y khuỵ xuống,tay nắm thành quyền đập lên ngực. Hạo Thạc bên cạnh chạy lại vỗ vỗ lưng giúp Chí Mẫn nhưng hình như đều không có ổn. Mãi lúc sau Chí Mẫn mới có thể bình ổn rồi ngồi lại lên ghế,họng đau rát, cuống họng vẫn có chút nhói.

Điền Chính Quốc nhíu mày,giờ cũng không thể đứng ngơ đấy nhìn tên ngốc này nữa. Gã từ tốn tiến đến đặt nhẹ cốc nước của mình xuống trước mặt y,thấy cặp mắt đen láy ngỡ ngàng thì trong lòng lại một trận xao xuyến. Điền Chính Quốc duy trì gương mặt lạnh rồi rời đi. Thái độ như vậy là Chí Mẫn vẫn còn chút để tâm đến gã nhỉ ?

...

Kết thúc ngày dài buồn chán,hôm nay có vẻ phá lệ được về sớm hơn thì phải. Chí Mẫn lần đầu tiên rời khỏi công ty cùng lúc với Hạo Thạc,y vẫn không hề để ý tới sự xuất hiện của Điền Chính Quốc đằng sau cho đến khi Hạo Thạc quay ra nói lớn.

"Chính Quốc,cậu hôm nay sao không có đi ăn cùng ?".

Điền Chính Quốc không nhìn anh mà chăm chăm vào Chí Mẫn đang ngây ngốc nhìn về phía mình. Miệng giương lên nụ cười đắc ý,đáp.

"Tôi không đói".

Chí Mẫn không tự chủ thấy hơi sợ,y không hiểu sao mình lại muốn tránh Điền Chính Quốc. Có lẽ do ánh mắt người này nhìn mình hôm trước,bị Tại Hưởng hôn trước mặt gã quả thật rất xấu hổ.

"Chí Mẫn".

Điền Chính Quốc đột nhiên gọi,y ngẩn người nhìn theo. Mặt phiếm hồng e thẹn như thiếu nữ mới lớn biết yêu,cực khả ái nha. Điền Chính Quốc thấy vui vẻ chưa được bao lâu lại bị tên nhóc nào đó phá hoại ngay lập tức,Tại Hưởng từ đâu xông vào kéo Chí Mẫn đi. Còn không quên hung tợn lườm cho Chung Quốc một cái,Hạo Thạc bên cạnh thế mà cũng bị vạ lây.

"Tại Hưởng".

Chí Mẫn bị hắn ôm vào người,hơi mất tự nhiên lại dựa cả vào cơ thể to lớn hơn. Tại Hưởng thế mà không biết xấu hổ còn hôn lên tóc y một cái,tay lại vuốt nhẹ eo nhỏ. Giọng lãnh đạm hướng hai người kia.

"Hai người là ai ? Sao lại cùng Mẫn nhà tôi thân thiết như vậy ?".

Mấy từ kia đều nói cực kì to lại rõ ràng,Tại Hưởng còn cố ý kéo dài như sợ đối phương nghe không hiểu. Chí Mẫn nghe vậy lại bối rối nhìn chòng chọc vào hắn,Hạo Thạc thì không khỏi bất ngờ còn Chung Quốc đương nhiên là hỉ nộ hiện đầy mặt.

"Là bạn,là bạn".

Hạo Thạc nhanh chóng trả lời,có chút không tin nhìn Chí Mẫn núp trong lòng hắn. Nhìn thế nào anh cũng thấy là mối quan hệ giữa cả hai có chút mờ ám. Nuốt một ngụm nước bọt xuống,Hạo Thạc lại bình tĩnh hỏi.

"Cậu với Chí Mẫn có phải...?".

"Mẫn là người của tôi. Y là người yêu tôi,tôi đương nhiên là người yêu y rồi".

Tại Hưởng không chần chừ đáp,mối quan hệ của họ hắn thấy nói vậy cũng chả có gì gọi là quá. Chí Mẫn không thể tin được Tại Hưởng nói toẹt ra như thể đó là điều hiển nhiên,hắn và y đâu phải yêu đương a.

"Cậu...cậu....".

Tại Hưởng trừng mắt hướng xuống, mặt ghi đầy câu uy hiếp như kiểu anh dám nói không phải ? Chí Mẫn đành ngậm ngùi không phản bác,mặt đỏ đến lợi hại,hai tai cũng ửng lên bởi ngại ngùng cùng giận nhưng dưới góc nhìn của Hạo Thạc lại thành Chí Mẫn thẹn thùng với người yêu,thanh niên dễ bị lừa họ Trịnh đương nhiên tin sái cổ.

Điền Chính Quốc mặt đen đi mấy phần,tên nhóc kia vênh váo kiêu ngạo chưa nói,Chí Mẫn còn là một mặt không cam nhưng cũng không lên tiếng. Điền Chính Quốc tâm trạng thực không tốt.

"Phiền anh sau không cần động đến người Mẫn nữa".

Tại Hưởng nói mà Hạo Thạc lại tưởng bảo mình,cười xoà cho qua. Hắn thực chất là đang dõng dạc cảnh cáo Tuấn Điền Chính Quốc đứng đằng sau.Điền Chính Quốc liếc nhẹ đến Chí Mẫn khổ sở đứng cùng tên nhóc kia. Sự đe dọa của một thiếu niên 18 không đủ sức khiến Điền Chính Quốc phải cảm thấy sợ.

"Chí Mẫn,mai gặp".

Điền Chính Quốc không quan tâm tới đối phương ngăn cản mình cùng Chí Mẫn tiếp xúc,y rõ ràng vẫn là một bộ dạng không cam trong mắt gã. Với cái kiểu nói trắng trợn đành hanh như vậy,Điền Chính Quốc có chết cũng sẽ không tin y cùng tên nhóc côn đồ kia đang yêu đương. Thứ Điền Chính Quốc thấy chỉ có mình Chí Mẫn.

Tại Hưởng hừ lạnh,đẩy Chí Mẫn vào trong xe. Mở cửa ra rồi đóng sầm một tiếng,xe lại phóng đi. Một tay điều khiển vô lăng,tay kia thì kéo tay Chí Mẫn nắm chặt,hơi siết lại. Y nhăn mày vì đau,khẽ nói.

"Tại Hưởng..,nhẹ...nhẹ tay...".

Tại Hưởng không nhìn nhưng tay cũng nới lỏng ra,cả hai không nói bất cứ thứ gì với nhau. Chí Mẫn vẫn chưa thoát khỏi căng thẳng vừa rồi,cơ mặt run nhẹ. Tại Hưởng lòng không yên,chỉ vừa thấy Chí Mẫn đang cùng tên khốn kia cùng một chỗ liền vô cùng nóng nảy muốn đem người về,nhốt lại,khoá trong tủ. Y không nên tiếp xúc thêm với bất cứ ai ngoài hắn.

Bầu không khí bỗng chốc bị Tại Hưởng gián đoạn,Chí Mẫn trong lòng như có luồng nhiệt ấm áp chảy nhẹ qua, tranh không khỏi ngại ngùng khi tiếp nhận lời của Tại Hưởng.

"Nắm tay tôi chặt vào".

_______________________________

DNA 1 tỷ view :>>>
Điều quan trọng phải nhắc lại lần thứ n
Pr luôn oneshot mới ra :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com