Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gì cũng nhớ đến nhau

Tại Hưởng lên lớp hôm nào, hôm đấy sẽ không được bình yên. Hiệu trưởng lần nữa lại gọi hắn xuống phòng chất vấn vì hôm qua làm học sinh trong trường bị thương tại trận bóng rổ giao hữu giữa đôi bên, thanh niên kia hiện tại đã ở trong bệnh viện điều trị. Tuy không dẫn đến gãy xương hay gì nhưng mặt mũi đều bầm dập,tím xanh,tình trạng thê thảm.

"Em đã lần thứ mấy gây chuyện ở đây rồi ?".

Hiệu trưởng lắc đầu hỏi,vẻ mặt không hề hài lòng nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt vẫn lơ đãng không quan tâm gì. Tại Hưởng đảo mắt,tay đút vào túi quần,đối với nét mặt không chút xoay chuyển này thì hiệu trưởng cũng cảm thấy bất lực.

"Kim Tại Hưởng,em muốn bị đình chỉ lắm sao ? Em hiện tại đã là năm cuối rồi,nên tập trung học hành đi. Đừng gây chuyện nữa,việc này tôi sẽ tạm thời bỏ qua".

Hiệu trưởng tuy rất muốn phạt hắn nhưng lại nghĩ tới Tại Hưởng đã là năm cuối,thành tích trước giờ vẫn vô cùng thảm hại thì không nói. Ông không muốn hắn tiếp tục ở lại một năm nữa rồi quậy tanh bành cái trường,với lại trước giờ chưa từng có một học sinh nào bị ở lại những năm cuối cùng.Nếu Tại Hưởng tiếp tục như vậy với số lỗi trong một năm hắn gây ra,nguy cơ bị ở lại là rất cao và điều đó chắc chắn ảnh hưởng tới danh dự của trường.

Tại Hưởng nghe xong lại phủi áo trở về lớp,hắn chả bận tâm mấy lời vụn vặt này. Nếu không phải tên kia chơi ngu,bóng sao có thể bay tới chỗ hắn được ? Đánh vậy là còn nhẹ,nếu không phải Chí Mẫn ra cần ngăn thì hắn cũng không bỏ qua dễ vậy.

Lại nói tới Chí Mẫn,Tại Hưởng không ngừng được giương lên khoé môi của mình. Thật sự ở bên cạnh y vẫn tốt hơn là đi học mà.

...

"Lại-nhớ-người-yêu-rồi!".

Doãn Khởi một bên mỉa mai nói móc trong khi Tại Hưởng thì vẫn đang chăm chú vào điện thoại chờ tin nhắn của người kia. Đã khá lâu rồi từ lúc hắn gửi tin nhắn và y vẫn chưa hồi âm.

"Sao phải sốt ruột như vậy ? Ngày nào mày chả gặp mặt"

Tại Hưởng không đáp mà chỉ chuyên chú vào điện thoại. Hắn nghĩ bản thân cũng sẽ không đến mức cuồng Chí Mẫn như này đâu nếu không phải họ Tuấn kia muốn tiếp cận người của mình. Tại Hưởng liên tục vào tin nhắn hiển thị rồi lại thoát ra,thẳng đến khi Chí Mẫn hồi âm mới chịu dừng.

Đang ăn trưa,cậu nên học đi.

Chí Mẫn quả thật nhạt nhẽo và đơn thuần nhưng ít ra thì cũng biết trả lời tin nhắn của hắn đấy chứ. Tại Hưởng không cần nhìn cũng có thể hình dung được khuôn mặt kinh ngạc cùng thẹn thùng của y khi hắn nhắn tin để...quan tâm.

Doãn Khởi ngồi bên cạnh,nghiền bánh nhân thịt trong miệng nát tươm. Tại Hưởng cứ ngẩn ngơ thơ thẩn cả ngày,so với phong độ của tên côn đồ nhất nhì trường chuyên đi gây sự đánh nhau thì không hề giống. Hắn từ bao giờ lại chỉ muốn xoay quanh một người rồi ?

Tại Hưởng có chút mềm mỏng hơn so với trước nhưng chỉ là đối với một người mà thôi!!!!

"Tại Hưởng,mau tham gia vào club bóng rổ đi. Nhờ mày cả mà giờ đội thiếu người,sắp tới còn có trận chung kết tỉnh,không thể không đi"

Đây là chuyện mà Doãn Khởi bỏ sau đầu rất lâu mới nhớ đến để nói ra. Cả hai ngồi cạnh nhau vắt vẻo chân,bài giảng trên kia cũng chả nghe được gì.
Tại Hưởng gục mặt trên bàn,tay vẫn cầm cái điện thoại trên tay chả thèm đoái hoài gì tới bất cứ ai.

"Coi như tao xin mày luôn á!"

Doãn Khởi lay lay người Tại Hưởng dạy,vốn đã mang một bụng khó chịu bởi tin nhắn vừa gửi chưa có hồi đáp lại bị đau khiến hắn phát cáu. Tại Hưởng nắm tóc của Doãn Khởi rồi dí đầu thằng bạn xuống bàn ép mạnh.

"Aaaa,đau đau!!!!"

Doãn Khởi vỗ vỗ tay là oai oái,mặt bị ép đến xương quai hàm muốn việc ra rồi. Tiếng kêu của cậu vốn không nhỏ nên ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của tất cả bạn học,ngay cả giáo viên đang giảng bài cũng phải dừng lại.

"Hai em làm gì vậy ?"

Doãn Khởi tay đấm loạn xạ lên Tại Hưởng,mãi đến khi hắn tựu động đẩy cậu ra mới thôi. Doãn Khởi xoa nhẹ cằm mình rồi nhìn đến giáo viên trẻ trước mặt cười cười.

"Không có gì đâu ạ,haha".

Người kia vốn cũng khá hiền lành cho nên cũng nhanh chương bỏ qua và quay lại với bài học. Doãn Khởi chửi rủa thằng bạn khốn nạn rồi lại trở về chỗ quan sát nửa mặt đang lộ ra.

Đôi mắt lạnh lẽo khẽ liếc khiến Doãn Khởi không rét mà run,mày kiếm nheo chặt lại khiến cả ngũ quan theo đó cũng rất khó coi.

"Mày làm sao đấy ?".

Tại Hưởng nhổm người dạy,ngay khi Doãn Khởi cảm giác lại sắp bị tên chó dại bên cạnh 'cắn' tiếp thì đối phương chỉ lặng lẽ giơ điện thoại cho cậu xem. Doãn Khởi khó hiểu,không phải chỉ là tin nhắn với dòng chữ cậu phiền thật đấy thôi sao ?

"Chí Mẫn sẽ không bao giờ dám nhắn như vậy".

Tại Hưởng chắc nịch nói bởi tin nhắn hắn gửi cũng chỉ là vài ba câu hỏi bình thường,không có gì đặc sắc. Tại Hưởng cũng không phải cứ cách một phút lại nhắn cho người yêu một dòng,Chí Mẫn sao có thể vô duyên vô cớ trả lời như vậy được ?

"Mày vì cái này mà đánh tao ?".

Doãn Khởi bất mãn lên tiếng lại bị cái trừng mắt của Tại Hưởng làm cho im bặt. Cậu máy móc nghĩ ngợi bên cạnh hắn,làm một vẻ am hiểu sự đời rồi lại đập tay một cái.

"Muốn tao giúp không ?".

"Giúp cái gì ?".

"Tao sẽ giúp mày điều tra việc của y được chứ ? Chuyện tin nhắn kiểu này cũng vô cùng nghiêm trọng à nha. Cũng có nhiều cặp đôi từng vì vậy mà chia tay,chứ đừng nói là một cặp nam nam như hai người".

"Nhìn tao giống thằng vô năng không thể tự mình làm sao ?".

"Ấy ấy,địa vị của mày thế nào phải làm ba cái chuyện đó ? Tao làm cho với một điều kiện..."

"Dẹp luôn đi".

"Ấy,điều kiện này cũng sẽ giúp cho cả mày và y mà!".

Tại Hưởng nghi hoặc nhìn nụ cười nham hiểm cùng vẻ lấp liếm của Doãn Khởi,không đáng tin.

"Mày chỉ cần chơi trận chung kết...".

"Không".

"Nào,để yên tao nói hết. Hôm đi xem bóng rổ,mày không phải đã thấy y vui vẻ tới cỡ nào sao ?".

Tại Hưởng cau mày,nụ cười của y lúc đó hắn đương nhiên nhớ,sự phấn khích trẻ con chưa từng biểu lộ của Chí Mẫn khiến hắn rất cao hứng. Nhưng mấy chuyện sau đó thì chả có gì tốt đẹp để nhớ đến cả.

"Y hẳn là rất thích xem bóng rổ,thích đến mức như vậy hẳn đây cũng là sở thích của y. Nếu mày chơi cho Chí Mẫn xem,không phải có dịp khoe tài rồi sao".

Tại Hưởng im lặng,mày nhướn lên kêu Doãn Khởi nói tiếp. Doãn Khởi nhau được khích lệ,mồm lại thao thao bất tuyệt.

"Vừa có thể lấy lòng người yêu,vừa mang chiến thắng danh lợi về cho mình,không phải một công đôi việc sao ?".

"Việc này thì có can hệ gì tới tin nhắn Mẫn gửi tao ?".

Doãn Khởi nhất thời méo mặt,vẫn là không lấp liếm qua mặt được. Còn gọi một tiếng Mẫn ngọt sớt,định phát cẩu lương cho ai xem chứ ? Cho Mẫn Doãn Khởi chứ ai!

"Ờm thì không liên quan lắm nhưng mày có nơi để thể hiện bản thân cho y xem,không phải rất tốt sao ? Con mèo nhỏ kia hẳn là sẽ vô cùng thích".

Tại Hưởng ngẫm nghĩ một hồi,nhớ lại lúc Chí Mẫn bên cạnh khen Tuấn Chung quốc,gương mặt đầy háo hức cùng ngưỡng mộ. Cái miệng xinh xắn lại nói ra một cái tên xấu xí,môi nhỏ kia đáng ra chỉ nên nói tên hắn mới thực sự hợp lý.

Doãn Khởi thấy Tại Hưởng ngẫm nghĩ lâu như vậy thì biết cá đã mắc câu. Chơi với nhau bao nhiêu năm,Doãn Khởi không phải không biết tính độc chiếm và ương ngạch của Tại Hưởng mạnh mẽ như nào đối với đồ của hắn. Cho dù không thích,cũng sẽ không tự nguyện trao cho bất cứ ai. Một là Tại Hưởng tự mình vứt bỏ,hai là chết dưới tay hắn. Đối với con người cũng như vậy thôi. Giờ là đối với người Tại Hưởng có tình cảm,không biết cái tính cách thích chiếm độc kia sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào ?

Chưa kể đến Tại Hưởng trong mắt Doãn Khởi chính là một tên mặt hung mày trợn,vô cùng kiêu ngạo,thấy người yêu đi khen người khác hẳn là tức đến ói máu mất. Cứ đánh mạnh vào cái tôn nghiêm bé nhỏ kia,ắt sẽ được.

"Ừm".

"Thế thì tốt quá,tao sẽ..."

"Nhưng việc cái tin nhắn kia,mày cũng tìm hiểu đi".

"Hả?".

"Định nuốt lời ?".

"Không phải nói không liên quan sao ?".

Doãn Khởi cứng họng hỏi lại,khuôn mạt nghệt hẳn ra,đổi lại là một câu chắc như đinh đóng cột của Tại Hưởng.

"Là tao nói,chứ mày nói sao ? Bảo tìm hiểu được thì tìm hiểu đi".

Doãn Khởi vuốt mặt đau khổ,tự rước hoạ vào thân rồi!

"Thôi được".

"Mày nếu không làm nổi thì tự biết".

Doãn Khởi hối hận !!!

....

"Sao không trả lời tin nhắn của tôi ?".

Chí Mẫn đang ăn cơm đọt nhiên bị hỏi. Gương mặt Tại Hưởng lúc đưa y về đều đen như than,Chí Mẫn có nói chuyện cũng không đáp khiến y vô cùng sợ. Đến bây giờ ăn cơm lại đột ngột hỏi với khuôn mặt bặm trợn như mấy tay quản ngục đang thẩm tra tội phạm trong mấy bộ phim truyền hình.

Chí Mẫn lúng túng đặt bát và đũa xuống,mắt dưới lớp kính chuyên chú nhìn vào từng hạt cơm trắng trắng rõ ràng hình thù. Cái môi nhỏ mím lại,tay đặt trên đùi xoa xoa vì lo lắng.

"Sao không nói ?".

Tại Hưởng thấy Chí Mẫn phản ứng chậm chạp không đáp lại nghĩ tới cái tin nhắn kia không biết có phải do y gửi thật hay không nữa.

"Tôi...tôi bị mất điện thoại rồi".

"Lúc nào ?"

"Hồi sáng,lúc trả lời xong tin nhắn của cậu..."

"..."

Mọi chuyện sao lại trùng hợp một cách vô lý như vậy được ?

"Cậu...cậu đã nhắn gì sao? Có quan trọng không ?".

Chí Mẫn mở to hai mắt hỏi,vừa có chút tò mò lại đan xen lo lắng. Y có nhiều lời quá không ta ? Hay y nhắn tin vô duyên ?

"Không,không có gì quan trọng đâu".

Tại Hưởng phẩy tay nói,bắt đầu bữa cơm trở lại. Gắp cho Chí Mẫn một miếng cá rồi nhắc y ăn nhưng Chí Mẫn vẫn chỉ nhìn vào bát cơm cùng miếng cá bên cạnh.

"Anh sao vậy ?".

"Tôi...không ăn được cá...".

Tại Hưởng nghệt mặt,hắn quả thật không hề biết khẩu vị của y,cũng không hề biết Chí Mẫn dị ứng với hải sản.

"Thế sao lại làm ?".

"Tại trước...tôi....tôi có hỏi mẹ cậu...mẹ cậu nói cậu thích ăn cá sốt..".

Chí Mẫn kể đến đây,bắt gặp cái nhìn nóng bỏng của Tại Hưởng dành cho mình nhất thời im lặng,hai má cũng trở nên nóng hơn.

Tại Hưởng vươn người vuốt nhẹ một bên má y dịu dàng song lại di chuyển lên trán búng một cái khiến Chí Mẫn bất ngờ bị đau ôm đầu.

"Đồ ngốc!".

"Tôi..."

"Nhưng tôi thích".

Tại Hưởng cười đểu rồi lại tiếp tục ăn cơm,bỏ miếng cá trong bát Chí Mẫn vào miệng rồi gắp cho y thứ khác. Chí Mẫn vừa đau hơi uỷ khuất nhưng thấy nụ cười xấu xa kia lại có cảm giác bẽn lẽn,tay cầm đũa tiếp tục bữa ăn.

...

"Hôm nay tôi phải trực về muộn,cậu hâm lại đồ ăn từ hôm qua hoặc gọi đồ ăn nhanh được không ?".

Chí Mẫn lúng túng gọi điện thoại bàn cho Tại Hưởng,nghe tiếng hừ nặng nề cũng đủ biết hắn đang gắt gỏng thế nào rồi.

"Mấy giờ xong việc ?".

"Tầm...tầm mười một giờ đêm".

"..."

Chí Mẫn gấp rút nhìn sang Hạo Thạc bên cạnh không khỏi phát hoảng,anh nhún vai quay lại làm việc mặc đứa em nhỏ giải quyết vấn đề với người yêu. Ai nha,người ta có người yêu đâu mà biết ?

"Được..".

Tại Hưởng hờ hững đáp một câu xong dập điện thoại. Chí Mẫn giật mình,thở dài trong lòng,hắn dù sao cũng là thiếu niên mới tròn mười tám,cái tính cách ương ương dở dở của tuổi mười ba mười bốn hẳn là vẫn chưa hoàn toàn hết.

Yêu được một thời gian,Chí Mẫn mới phát hiện Tại Hưởng thực sự rất trẻ con. Thế mới tìm đến đánh nhau tiêu khiển, không thích học hành cũng đúng thôi, chả ai thích nổi đống tích phân và lượng giác đấy chứ huống chi là Kim Tại Hưởng kia chứ ? Nhiều khi hắn cũng bày trò làm nũng trêu chọc nhưng không quá thường xuyên nhưng dở trò bắt nạt hay nói mấy lời tàn khốc thì thực sự rất chăm chỉ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com