Chương 45: Ái tình
Chí Mẫn có thể thấy rõ, con người mà bản thân vẫn luôn hoang mang đặt ra cả ngàn câu hỏi với trái tim thổn thức không thôi. Những gì y mong ngóng từng khắc trôi qua nhưng khi mọi thứ đang xảy đến, xuất hiện ngay trước mắt thì Chí Mẫn lại chẳng có cái can đảm để đối diện. Y vô thức rụt người lại, gương mặt Tại Hưởng càng gần, trái tim bên trong lại như muổn nhảy bổ ra để gào thét.
"A...chào..."
Tại Hưởng mất tự nhiên mở lời, ngay cả hắn cũng thấy tình cảnh hiện tại gượng gạo bao nhiêu. Nhưng trái tim luôn có những tâm tư riêng của nó, luôn khiến tâm trí bị mù mơ chỉ bởi cảm xúc quá lớn đang tràn ra. Một làn gió xuân chợt thổi qua trong những ngày đông cận kề, mùi hương ngọt khiến buồng phổi trở mềm nhũn chỉ bởi phức hợp của thời gian. Hắn muốn chạm vào y, muốn ôm nỗi khao khát của mình.
"Mẫn !"
Chí Mẫn ngớ người, giọng nói và cách gọi...lồng ngực quặn thắt và nó khiến y chật vật. Cơ thể vui sướng như muốn nhảy cẫng lên chỉ bởi một người xa lạ cùng một tiếng gọi thân quen. Cái ôm cùng vòng tay ấm nóng đang bó buộc vào cơ thể, bàn tay nhỏ cũng bất giác vòng lên cổ người kia, tất cả đều như một loại bản năng, một loại thân thuộc khó tả.
"Mẫn..."
Lại gọi nữa rồi, bên tai y chỉ văng vẳng tiếng gọi trầm ấm luôn thì thầm quanh màng nhĩ. Nó đang bắt y hồi đáp, mong muốn sự tiếp nhận của tiềm thức, mở ra chuỗi kí ức đang quặn mình khóa chặt.
"Hưởng..."
Đôi môi dày hồng nhuận đột nhiên cũng thốt lên một tiếng. Đôi mắt của tại Hưởng trợn lớn và Doãn Khởi đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả bản thân Chí Mẫn cũng không rõ tại sao mình lại gọi ra một cái tên xa lạ...một cái tên thực sự xa lạ sao ?
Trái tim chỉ thấy sự hồi đáp này rất phù hợp thôi.
Mẫn và Hưởng....
Hai cánh môi chợt quấn lấy nhau sau một khoảng lặng và cơ thể nhỏ bé hơn đang bị đàn áp một cách mãnh liệt. Môi bị cắn và bật mở, chiếc lưỡi tinh ranh cứ thế luồn vào và chiếm trọn tiện nghi. Chí Mẫn bất lực cũng nương theo để đối phương âu yếm, quấn lên eo lên ngực mình. Hơi nóng và mùi hương phát vào mặt, cơ thể khẽ rùng mình bởi vì nhiệt độ chênh lệch khi làn da lộ dưới lớp áo. Tiếng mút mát ướt nhẹp cùng nước bọt hoà trộn vào nhau, thanh âm có thể gọi là hơi dâm tục của môi và lưỡi...nhân vật chứng kiến đương nhiên chẳng vui vẻ gì.
"Này, đệt, đừng có mà đè nhau ra rồi làm tình trong khi tao vẫn còn ở đây chứ ?!?!"
Tại Hưởng phẩy tay, mặc kệ lời của Doãn Khởi, chỉ chuyên chú vào ngọt ngào đang nhấm nháp sau một thời gian. Doãn Khởi đen mặt, tự biết thân biết phận lặng lẽ đi ra ngoài.
Chí Mẫn vốn cũng đã quên mất sự tồn tại còn lại của người kia, ánh mắt y tràn đầy bóng nước, tí tách thành giọt rồi lăn dài trên má. Xúc cảm trên môi và bàn tay vững chắc đang bám víu. Mùi hương nam tính xộc vào khoang mũi, đầu óc trống rỗng nhói liên tục.
Nụ hôn triền miên kéo mãi, mãi đến khi một trong hai phải dứt ra. Tại Hưởng siết chặt nắm tay, muốn đem Chí Mẫn ửng đỏ vì thiếu oxi nhét vào túi, quẳng lên con xế hộp đen rồi lao đi biệt tích. Ý nghĩ nông nổi xuất hiện trong đầu và cũng rất nhanh biến mất. Tại Hưởng đang ở độ tuổi trưởng thành, một người đàn ông trưởng thành khá toàn diện nhưng khi bóng hình nhỏ nhắn ở trước mặt, mọi trưởng thành vun đắp qua năm tháng chợt bị ngọn lửa của xuân xưa thiêu rụi. Cũng là xuân nhưng lại là xuân xanh đầy nông nổi ấy, hình ảnh của một trên ngang tàng không sợ trời, không sợ đất.
Chí Mẫn choáng váng, hình ảnh nhoè mờ sượt qua não bộ, bộc trực nơi đáy mắt long lanh, đan xen với gương mặt điển trai không dứt.
"Mẫn..."
Tại Hưởng lại gọi, tay vuốt nhẹ má trắng hồng nộn , vuốt ve cái cằm nhỏ nhắn, âu yếm giấu trong lòng thoáng chốc nở rộ như hoa xuân.
Khoảnh khắc ấy rõ ràng Chí Mẫn không lường trước được, y còn chẳng ý thức nổi liệu rằng người trước mặt có mối liên hệ gì với bản thân. Tên y là Phác Chí Mẫn, Chí Mẫn, Mẫn...tiếng gọi ấy sao lại thân thương đến lạ kỳ, quen thuộc đến xao xuyến.
...
Thật bỡ ngỡ làm sao, rõ ràng là biết nhưng cảm giác lại quá đỗi khó tả.
"Chúng ta....là gì của nhau ?"
Những lời nói đó khiến đôi lông mày nhăn lại giữa trán. Trước sự bối rối của người kia, hắn chỉ có thể nín nhịn. Đôi môi cắn chặt, cảm giác cổ cũng căng cứng hơn bình thường. Tại Hưởng vuốt mặt, mắt vẫn dán lên cơ thể rúm ró mỗi lúc đều cố dịch mông ra xa mình một chút.
Chí Mẫn mất trí, Chí Mẫn mất trí, Chí Mẫn mất trí...Tại Hưởng phải tự nhẩm niệm trong đầu để bản thân không nổi giận vô cớ. Đặc biệt là sau nụ hôn kia . Chính là cảm giác hôn đã hôn rồi, cái gì cần gọi cũng gọi rồi nhưng đến cuối khi mọi thứ trở nên tĩnh lại, kết quả thực tại dành cho hắn chỉ là câu hỏi khiến tim gan ngứa ngáy.
Nên nói thế nào? Rằng chúng ta lúc đầu là qua đường, vui vẻ một chút rồi lại nhiều chút, ở bên nhau một thời gian và vô số chuyện xảy ra khiến y bị sốc đến mức mất trí luôn? Và rằng Kim Tại Hưởng là thằng người yêu khốn nạn đã từng tìm cách siết chặt đường sống của y ? Đời nào hắn nói thế chứ...
"Chúng ta...quen nhau sao?"
Tại Hưởng trầm ngâm nhìn y, đôi mắt kia không biết nói dối. Cơ thể tuy mềm yếu là vậy nhưng lời nói lại có chút quyết tâm đầy kiên định. Phải rồi, ai lại không muốn biết bản thân từng như thế nào chứ ? Thấy người tỏ ra quen biết và thân mật, còn hơn cả thân mật gọi tên mình như vậy, ai mà không tò mò chứ ?
"Có quen..."
Chí Mẫn ồ một tiếng, đôi tay nhỏ lại đan vào nhau. Từng đốt ngón tay bé tẹo cạy xước cả móng rô.
"Đừng làm như vậy"
Tại Hưởng kéo tay y lại, xoa xoa vết đỏ ửng trên đầu ngón tay nhỏ. Đôi mắt chăm cháu cũng khiến cặp mắt khác phải ngước theo một chút. Chí Mẫn im lặng, tay muốn rụt lại song thế nào lại cảm thấy lưu luyến hơi ấm từ đôi bàn tay. Y hơi nhoài người, lén lút xích lại gần trong bối rối. Ngón chân bên dưới đang thi nhau ngọ nguậy, cũng không thể yên vị nổi một chỗ khiến Tại Hưởng chú ý.
Hắn bật cười nhìn cách y lén lút đi vào không gian của mình, hệt nhau trước kia. Vô cớ xuất hiện lại như một sự tình cờ đầy may mắn trong cuộc sống vô vị của Tại Hưởng. Một thú vui tiêu khiển nhất thời cuối cùng lại trở thành cọng rơm tầm thường níu lấy mọi cảm xúc đan xen, là cây cọ vẽ nên màu sắc giữa sự gam màu ảm đạm đen và trắng.
"Nụ hôn vừa rồi..."
Chí Mẫn đỏ mặt khi nghe hắn nói về nụ hôn đó. Làm thế nào y lại có gan tiếp nhận rồi lại im bặt sau đó luôn chứ?
Tại Hưởng nhếch môi, nâng bàn tay nhỏ của Chí Mẫn lên, trước đôi mắt trong veo bé nhỏ đó phản chiếu viên ngọc hổ phách sáng chói. Cái hôn khướt nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo và ánh sáng từ đôi đồng tử lại khiến y như mê muội. Trái tim trước ngực chưa từng thôi thổn thức, nó cứ đập loạn, quẫy đạp như muốn nhảy bung khỏi ngực của chủ nhân để chạy đến nơi yên bình. Sự bồi hồi trong cả hơi thở, cảm giác lâng lâng như vừa tỉnh dạy khỏi cơn hôn mê.
Tại Hưởng nâng cằm y lên nhẹ nhàng mân mê. Mũi tham lam ngửi được hương thơm nhẹ dịu vẫn luôn nhung nhớ. Hắn trầm giọng, cổ họng như nghẹn lại mà trở nên khàn hơn.
"Muốn hôn tiếp không ?"
Thoáng chốc những vầng mây hồng đã biến mặt Chí Mẫn trở thành một quả cà chua đang chớm chín, đỏ ửng đến tận mang tai. Đôi môi chợt vô thức hé mở, gióng như không thể nói lên lời lại như muốn thực sự tiếp nhận.
Tại Hưởng không để ý đợi lâu, trực tiếp luồn lưỡi vào búp hoa đang e ấp, nếm trải mật ngọt lần nữa bên trong khoang miệng của người nọ. Bàn tay lại vô thức vuốt nhẹ lên mang tai của y xoa xoa rồi nhân đà kéo lại gần. Tại Hưởng dùng hai tay ôm lấy eo y, không báo trước mà bế hẳn người ngồi lên đùi mình trong khi môi lưỡi vẫn còn dây dưa.
Chí Mẫn vị hôn đến hai mắt mù sướng, chẳng còn biết bản thân đang ngồi lên ghế hay trên đùi người kia nữa. Hai tay lại vô thức nắm lấy hai bàn tay cứng rắn trên eo mình, Tại Hưởng siết tay bóp nhẹ, Chí Mẫn liền giật nảy người mất đà tí nữa là hết hơi.
"Đừng quên thở không là niệm đấy !"
Tại Hưởng giễu cợt rồi lại nhẹ nhàng hôn tiếp, quấn quýt đến mức chẳng có điểm dừng.
Rõ ràng đây chẳng còn là chuyến đến thăm gặp mặt nữa.
...
Doãn Khởi đứng ngoài cửa, thật sự chẳng có gan vào trong vì biết đâu cậu lại chẳng may thấy cảnh không nên. Doãn Khởi chẹp miệng, cắn cắn móng tay, bộ dạng có hơi thoải mái, chân banh rộng ngồi trước cửa nhà.
Cậu nhìn điện thoại rồi lại nhìn trời và mây. Làm như này, tiếp tục kéo dài chuyện này, ai cũng có thể thấy sẽ chẳng ổn. Nghĩ cách làm sao để Chí Mẫn tách khỏi Điền Chính Quốc đúng là một vấn đề nan giải. Nói sao nhỉ ? Bất khả thi ? Không hẳn...
Người ngoài cuộc nhìn vào đều thấy rõ là Chí Mẫn rất muốn được rời đi, mặc dù rất mang ơn Điền Chính Quốc nhưng Điền Chính Quốc lại lợi dụng điều đó để khoá Chí Mẫn trong căn nhà buồn tẻ của gã. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không phải người xấu, huống hồ hắn cũng rất si mê Chí Mẫn, không có khả năng sẽ tổn hại đến y. Nhưng...Chí Mẫn đối với hẳn lại không phải loại tình cảm tương tự.
Mất trí thì mất trí nhưng cảm xúc lại không biết nói dối.
Phác Chí Mẫn cũng là một người bướng bỉnh và cũng thiên về mặt cảm xúc. Dù có mang ơn Điền Chính Quốc, áy náy với gã bao nhiêu thì y lại càng chẳng thể yêu gã. Điền Chính Quốc đối với Chí Mẫn chỉ đơn giản là ân nhân, là ngưỡng mộ vô cùng. Còn phần yêu và trái tim, thật đáng tiếc là Điền Chính Quốc chẳng phải người nắm giữ chìa khoá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com