8.
Jimin bị đánh thức bởi khi điện thoại trong túi quần của cậu cứ liên tục rung lên. Mệt mỏi trở mình, mở mắt ra, cậu nhận thức được nơi này khá xa lạ với mình.
Jimin cũng không có cảm giác hoảng loạn. Cậu bình tĩnh nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là mẹ của mình.
"Con đang ở đâu thế? Sao giờ này còn chưa về?" Mẹ Park lo lắng hỏi.
Tác hại của rượu khiến Jimin đau đầu, cổ họng khô khốc, giọng cậu khàn khàn trả lời. "Con uống rượu, nghỉ ngơi ở nhà bạn"
"Bạn nào? Con không có sao đó chứ? Có cần mẹ bảo tài xế đến đón không?"
"Không sao đâu ạ! Con sẽ về nhanh thôi. Ba mẹ cứ ngủ trước, đừng đợi con"
"Được. Cẩn thận đấy nhé!"
"Vâng!" Jimin cúp máy, cậu khẽ thở dài. Thoáng nghĩ, lúc ở nước ngoài ba mẹ cũng đâu có quản được. Hiện giờ, cũng chẳng còn ở cái tuổi dậy thì, ngây thơ không biết gì nữa rồi.
Căn phòng không nhiều ánh sáng, vô cùng thanh tĩnh. Trước khi say đến bất tỉnh, Jimin đoán được là "người ấy" sẽ không bỏ rơi cậu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi Jimin ngồi dậy, đảo mắt quanh một vòng. Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu bắt gặp thân ảnh của "người ấy" ngồi lặng lẽ ở sofa, dáng vẻ trông rất cô độc. Trên môi Taehyung ngậm điếu thuốc. Đôi mắt nhìn vào một khoảng không xa xăm vô định vô hướng.
Ánh mắt đó thật khiến cho người ta khó nắm bắt.
Cả buổi vẫn ngồi ở đó sao?
Phải chăng tâm tư của anh từ trước đến giờ vẫn luôn đặt cùng một chỗ?
"Đây là đâu?" Jimin không đầu không đuôi hỏi, cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi hẳn là Taehyung đã nghe được rõ ràng.
"Phòng nghỉ của Bar. Sao hả? Ngủ có thoải mái không?" Taehyung không nặng không nhẹ đáp lời cậu. Động tác chậm rãi rít thêm một hơi thuốc.
Jimin khẩu đối tâm. "Anh không có ý đồ xấu gì đó với tôi chứ?"
Taehyung cười nhạt, sau đó dụi tắt điếu thuốc. "Tuy tôi không phải là quân tử. Nhưng tôi cũng có nguyên tắc riêng của mình. Không dùng chung đồ của người khác".
Dùng chung đồ của người khác?
Có một dòng cảm xúc chua xót xen lẫn xa cách chạy trong tâm trí Jimin, cậu nghe được nhịp tim của mình ngưng trệ.
"Thật ư?" Jimin hỏi lại. "Tôi cứ tưởng rằng anh vẫn còn thích tôi nên mới dùng cách chuốc say để đưa tôi đến đây, đưa tôi lên giường của anh chứ?"
"Thích?" Nụ cười của Taehyung càng rõ nét hơn. "Còn nữa... rượu là do em tự uống mà". Taehyung đứng lên, rời khỏi sofa chậm rãi tiến về phía Jimin.
Jimin vô thức hơi lùi vào phía bên trong, gương mặt cậu vẫn không biến sắc, vẫn giữ khí thế kiêu ngạo của mình. Cố gắng dò xét, muốn biết đáp án. "Tôi nói không đúng à?"
Taehyung ngồi xuống bên ngoài mép giường, khoảng cách giữa hai người cũng không quá gần. "Em tự hỏi bản thân mình đi. Em vừa về nước, người em nghĩ tới và tìm đến trước tiên là ai?" Taehyung đưa tay nâng cằm của Jimin lên. "Không phải em nên đi tìm người em thích hay sao?"
"Anh thì biết cái gì?"
Jimin như bị chọc trúng vảy ngược. Cậu hất bàn tay Taehyung ra, kiên quyết nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận chức. Tôi muốn đãi ngộ nhân viên của mình thôi. Anh đừng có hoang tưởng".
Đừng có hoang tưởng.
Nghe câu này nhiều, khiến cho Taehyung có chút ghét bỏ. Nếu đã mặc định, hai người không cùng đẳng cấp, không thể hòa hợp. Vậy thì đừng cố chấp miễn cưỡng nữa, vẫn tốt hơn.
Taehyung lạnh giọng. "Giám đốc Park! Ngủ dậy thì đi dùm cho"
Jimin cảm giác như mình bị sỉ nhục, Taehyung trở mặt nhanh như thế khiến cậu có chút không quen.
"Anh đuổi tôi? Anh có tin tôi nói với chủ quán, đuổi việc anh không?"
Taehyung đưa tay giữ ở phía sau gáy Jimin kéo cậu sát mặt mình. Tưởng rằng sẽ nhận được một cái hôn. Theo bản năng, Jimin né tránh. Nhưng Taehyung chỉ kề sát tai cậu, nói: "Em không muốn đi? Có phải muốn ngủ cùng tôi không?"
"Kinh tởm! Mau tránh xa tôi". Jimin không chút nhượng bộ, cậu đẩy người ra. Nói cả buổi, cổ họng khô khốc, khát nước khó chịu.
Taehyung đưa mắt nhìn Jimin, tâm tình lúc này khá phức tạp. Jimin không những không yêu, cũng không có ý muốn làm bạn. Thậm chí còn tránh né sự đụng chạm, xem ra là thật sự "kinh tởm" mình rồi.
"Em muốn đi đâu?"
"Anh quản được tôi?"
"Tôi không quản được em. Chỉ là giờ này khó đón xe, hay là..."
"Không cần anh lo"Jimin rời khỏi giường, vừa bước xuống cậu cảm thấy choáng váng suýt ngã.
Taehyung kịp thời đỡ cậu. "Muốn đi đâu?"
"Tôi muốn uống nước"
"Để tôi đi lấy cho". Taehyung kéo cậu trở về giường, đặt cái gối ở phía sau lưng cho Jimin tựa vào. Jimin chưa kịp phản ứng gì, hắn đã nhanh chân đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc.
Jimin nhận lấy chai nước được mở nắp sẵn uống vào một ngụm, cậu nói: "Cảm ơn!"
"Không có gì" Taehyung nhàn nhạt trả lời, ngồi trở xuống giường. "Căn phòng này là của tôi. Nếu em không ngại thì có thể ngủ ở lại đây"
"Tôi ngại" Jimin không nhìn thẳng vào mắt Taehyung, cậu nói: "Nghe bảo anh có bạn gái rồi. Tôi không nên ở lại đây".
Taehyung im lặng không lên tiếng nữa. Hắn cảm thấy không cần phải giải thích với Jimin về những chuyện không đáng này. Jimin muốn nghĩ sao thì tùy. Vốn dĩ thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ rẻ mạt để cậu muốn đem tặng cho ai thì tặng.
Taehyung chỉ thở dài, nhàn nhạt nói: "Gọi bạn trai tới đón đi. Sau này đừng uống nhiều rượu"
"Không phải là tại anh sao?" Jimin bực mình nói.
Taehyung cũng đành bất lực, hôm nay khá là mệt mỏi. Bây giờ cũng muộn rồi, chẳng muốn cãi nhau với Jimin nữa. "Tùy em vậy".
Taehyung đi đến sofa lấy cái áo khoác của mình. Sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào Jimin. "Nếu như vì chuyện trước đây tôi từng nói mình thích em, khiến cho em trở nên chán ghét tôi. Thì em hãy cứ nghĩ rằng... đó chỉ là những phút nông nổi của tuổi học trò thôi. Bây giờ, tôi không còn thích em nữa. Sau này em cũng đừng tìm đến đây, cũng đừng gán ghép tôi với một ai khác"
Jimin giống như vừa bị tạt một thau nước lạnh. Đầu óc quay cuồng, ánh mắt mờ mịt. Cho đến khi cánh cửa đóng lại ~ rầm ~ một tiếng lớn. Jimin vẫn nghẹn họng, không nói thêm được lời nào. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng, "người ấy" thật sự cũng có thể bỏ cậu lại mà đi.
Nước mắt bỗng chốc lăn dài, tim nhói lên từng cơn đau. Chẳng hiểu lời lẽ cay đắng khi cậu nói ra có thể tổn thương "người ấy" hay không? Nhưng sâu tận đáy lòng cậu là một mảng nhức nhối cực hạn.
...
Jimin bắt đầu làm quen với công việc. Hằng ngày phải nghe báo cáo thành tích, chương trình quảng bá, nhân viên tiếp thị, thị trường và kết quả thống kê lượng tiêu thụ... Nghe nhiều đến đau đầu nhức óc.
Hơn một năm trước, Jungkook đã du học từ Mỹ trở về nước. Sau đó cùng ba của hắn chuyển đến công ty chi nhánh. Khi có những cuộc họp quan trọng hay những buổi tiệc lớn, Jungkook mới đến trụ sở chính.
Nhắc đến thì hôm nay cũng là có cuộc họp của tổng công ty về việc thay đổi một số yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm. Và về việc đi theo tiến trình thay đổi một số máy móc công nghệ tiên tiến...
Nói tóm lại là... sau nhiều năm, Jimin và Jungkook mới có dịp gặp lại nhau.
"Giám đốc! Cậu vẫn khỏe chứ?" Ở trong phòng làm việc của Jimin, Jungkook nói chuyện tự nhiên, không cần khách sáo. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên gọi cậu một tiếng "Giám đốc".
"Ừm! Còn cậu thế nào?" Jimin đau đầu day day ở giữa hai đầu chân mày, nhàn nhạt hỏi lại.
"Mọi thứ vẫn ổn". Jungkook trả lời, đưa mắt nhìn thấy sắc mặt của Jimin không được tốt cho lắm. Jungkook đề nghị. "Chúng ta cùng nhau đi uống vài ly cho thư giãn. Được không? Đến chỗ của Kim Taehyung đi, một số rượu ở quán bar, cũng được lấy từ công ty mình đấy!"
Jimin biết là vậy. Nhưng kể từ sau hôm đó, Jimin không có xuất hiện ở quán bar ấy nữa. Bây giờ quay lại, Taehyung sẽ cho rằng cậu đến tìm hắn.
Thấy Jimin vẫn yên lặng, Jungkook cũng nghĩ là cậu không muốn gặp Taehyung. "Cậu không muốn đi, cũng không sao. Tôi hiểu mà"
"Đi chứ! Đợi tôi làm xong chút việc này trước đã" Mắt Jimin vẫn dán vào màn hình máy tính, miệng cậu trả lời.
Jimin nghĩ rằng không có gì phải ngại khi đối mặt với Taehyung. Cậu đến đó là khách, Taehyung cũng không thể không cần việc làm nữa.
Thời gian mới đó đã hơn một tháng rồi. Không có liên lạc, thậm chí hai người còn không trao đổi số điện thoại. Cứ như chưa từng là bạn học của nhau.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng Jimin nghe trợ lý của mình nhắc đến, Taehyung dường như rất có nhiều bí mật. Cũng không phải hắn thường xuyên có mặt ở đó, trừ những ngày lễ hay cuối tuần đông khách.
Ngoài ra cũng không nói cho người làm việc ở quán bar hay khách biết, hắn làm thêm công việc gì khác, nhà ở đâu, ở cùng với ai.
Jimin cũng không quan tâm. Năm đó có ba xuất học bổng đâu có tên của hắn. Nếu có, chưa chắc gì hắn có thể đi du học đến nơi đến chốn.
Cuối cùng, chọn nghề bartender này là đúng rồi. Vừa có thể rất nhanh kiếm tiền, vừa dễ dàng gặp một người con trai khác để yêu.
Những phút nông nổi của tuổi học trò sao?
Bảo tôi đừng đến thì tôi không được đến à?
Anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi?
Anh cũng đã thay đổi rồi! Nói không yêu thì không yêu.
"Jimin! Jimin!"
"Vâng?" Jimin đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đến khi Jungkook gọi cậu mới hồi thần.
"Điện thoại của cậu".Jungkook chỉ tay về phía điện thoại của Jimin đang để ở trên bàn. "Tôi ra ngoài trước"
"Được, tôi nghe điện thoại xong thì ra ngoài tìm cậu"
Jungkook gật đầu đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Jimin nhận cuộc gọi. "Dạ! Con nghe đây mẹ".
Mẹ Park cũng không để cho cậu đợi lâu. Bà vui vẻ nói: "Cuối tuần, ba mẹ đã hẹn đến nhà bác Kang ăn bữa cơm gia đình. Mẹ báo cho con biết trước, để con dành thời gian cho gia đình nhé!"
Phút chốc cả người Jimin cứng đơ. Sống mũi bỗng dưng cay cay, nhịp thở như ngưng hoạt động.
Đây là ý định của ba mẹ cậu vào mấy ngày hôm trước. Ba nói: "Con còn nhớ con bé tên là Kang Ji-A không? Hai đứa học chung trường cấp ba đó"
"Vâng?" Jimin gật đầu, làm sao cậu có thể quên được cái tên ấy. "Ba nhắc đến cô ấy làm gì?"
"Mấy năm nay công ty có nhiều biến cố. Cũng may có bác Kang làm việc cho Bộ Công Thương giúp đỡ. Ông từng ngỏ ý muốn cho con gái của ông và con tìm hiểu lẫn nhau"
Jimin nghe ba mình nói một hồi, trái tim của cậu muốn rớt ra ngoài. Cậu không biết từ chối họ bằng cách nào.
Ba mẹ cậu luôn áp đặt cậu như thế. Từ lúc sinh ra, Jimin đã không được làm theo ý mình.
Nhưng chuyện lần này là hôn nhân đại sự, là hạnh phúc cả đời.
Loay hoay lẩn quẩn lại là Kang Ji-A.
"Chuyện này để sau nha ba. Con chỉ vừa mới bắt đầu vào công việc. Còn chưa làm quen được..."
Jimin còn chưa nói hết câu, ba Park cắt lời cậu. "Thì ba mẹ có bảo con cưới liền đâu. Tụi con cứ gặp nhau tìm hiểu trước, vài tháng sau cưới cũng được"
Vài tháng? Cũng có thể là tháng sau.
"Ba ơi! Con không yêu cô ấy" Jimin lấy hết can đảm ra để nói.
Ba cậu không cười, ông rất nghiêm túc. "Thực chất cuộc hôn nhân này đã định sẵn là không có tình yêu"
"...". Jimin chết lặng. E là Kang Ji-A sau khi nghe được tin này cũng sẽ chết tâm, giống như cậu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com