Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Thực sự giống như vậy sao?"

"..."

"Chung quy, vẫn là không phải"

Sở hoàng lướt đôi tay mình qua gò má Jimin, cậu quay mạnh đi để tránh. Sở hoàng ngẩn người, rồi lại xua tay để cậu ra ngoài

Phía sau lưng Jimin vẫn đều đặn vang lên tiếng thở dài, như có như không cuốn lấy tâm trí cậu

"Thật giống... mà lại không phải. Thật đau buồn"

Giống? Cái gì giống?

...

Phía bên ngoài thành, đô thị phồn hoa đẹp đẽ

Tầng trên cùng của khách sạn xa hoa, Kim Taehyung lười biếng nới rộng tấm áo ngủ bằng lụa, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc màu đồng. Anh nhấc tay lắc ly rượu vang thơm dịu, nhấp một ngụm

Mùi rượu lan tỏa trong không gian, phiêu diêu, thấm đẫm hơi thở của anh

Kim Taehyung ngồi xuống đệm mềm mại, nhìn ra phía ngoài cửa kính trong suốt, nhìn thành phố tấp nập

Anh đang nghĩ gì?

Trống rỗng

Kim Taehyung mím môi, rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Điện thoại trên bàn rung liên tục, anh đưa mắt nhìn sang, rồi cầm lên

Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, anh ném chiếc điện thoại chuẩn xác vào thùng rác

Nó vẫn rung, tới mức chiếc thùng rác hơi lắc lư, rồi mới im lặng

Anh thở dài, tay chạm vào cửa kính trong suốt

Nếu từ trên này ngã xuống...

Vậy thì, có đau như em đã từng chịu không?

Anh không biết, anh nghĩ rằng cho tới bây giờ, chưa có nỗi đau nào đau như em đã từng chịu

Taehyung thở hắt ra, đổ mình lên đệm, ánh mắt chập chờn rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ

...

Jimin ngồi trên xe, từ cung điện trở về biệt thự

Sở Kim ngồi bên cạnh, đưa sang cho cậu tập hồ sơ, rồi chống hai tay lên đầu gối, thẳng lưng

"Jimin, những gì Sở hoàng vừa nói, đừng suy nghĩ nhiều"

"Nghĩ gì chứ? Tôi không sao"

Cậu vẫn cười, nụ cười ngọt ngào nhưng yếu ớt. Sở Kim không nhìn, chỉ thở dài

"Tổ chức nốt sinh nhật mười tám, rồi cậu hẵng đi"

"... được"

Jimin nghiêng đầu nhìn ra ngoài, dõi mắt theo từng tốp lính mặc quân phục qua lại dày đặc, nụ cười cứng lại rồi tắt ngúm

...

Jimin đang ngồi đọc tài liệu, tập giấy dày cộp đã tới những trang cuối cùng, cậu rất chăm chú

Ánh mắt Jimin rất đẹp, đen thẫm như đá cuội, lại mang ánh cười rất nhạt. Nó làm cho cậu dường như lúc nào cũng vui, chưa từng khổ sở

Nhưng ai biết được nội tâm cậu ra sao?

Lông mi Jimin khẽ chớp, tạo thành một bóng râm nhỏ dưới làn da trắng mịn. Môi cậu hơi mím, thi thoảng mới lẩm nhẩm vài từ

Tiếng nhập mật mã vang lên, cửa mở

Jimin vẫn không ngẩng đầu, chỉ là ngẩn ra một chút

"Jimin, tôi mang bánh tới"

Sở Kim bước vào. Cô hôm nay không mặc bộ quân phục cứng nhắc nữa mà thay một chiếc váy màu đen, tóc xoã ra hiền dịu

"Cảm ơn"

Jimin lúc này mới ngẩng đầu, nhưng không quay lại. Cậu bỏ cho Sở Kim một bóng lưng cứng nhắc

"Sao thế, không vui à"

"Không, tôi rất vui"

Jimin lại cười, rất nhanh sắp xếp lại tài liệu, đứng dậy

Cậu mặc đồ ngủ, chưa thay

Sở Kim gật đầu, chần chừ một lúc rồi cúi đầu, gương mặt thoáng đỏ ửng

"Tôi nấu cho cậu"

"... được"

Jimin mang theo nét ngạc nhiên, nhìn Sở Kim chăm chăm

Bữa tối rất nhanh đã xong, Sở Kim nấu không tệ, mà thực sự ở đây, không một ai nấu tệ. Sở Kim cúi đầu nhìn Jimin đang chậm rãi ăn, đặt bát xuống

"Ngày mai... cậu đừng đi vội có được không?"

"Cô sao thế? Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi"

"Cậu có thể nể tình tôi, đừng đi được không?"

Jimin đặt bát xuống, thở dài, nhanh chóng đứng dậy

"Xin lỗi, tôi muốn đi ra khỏi đây"

Sở Kim lần đầu tiên, lộ ra vẻ yếu đuối như người con gái thực sự, ánh mắt hơi đỏ lên

Một lát sau, cô mang theo chiếc bánh ra ngoài, cắm nến, nhẹ giọng với Jimin

"Xin lỗi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

"Không có gì, cảm ơn, Sở Kim"

Giọng Jimin rất nhẹ, thoáng qua như ảo ảnh. Sở Kim hơi lắc đầu, rồi lại gật đầu, nhanh chóng đứng dậy

"Ăn hết bánh đi, rồi tạm biệt"

Sở Kim bước lên phòng mình

Jimin chậm rãi ăn bánh. Vị mềm ngọt vào trong miệng rất nhanh tan ra, hương thơm quẩn quanh chóp mũi cậu. Jimin thở dài

Tình cảm, chỉ là thứ đồ vứt đi mà thôi

Jimin nhìn chiếc bánh đã ăn quá nửa, cất vào sâu trong tủ lạnh, im ắng đút hai tay bước lên tầng

Sở Kim đang chống tay ngoài lan can, môi ngậm điếu thuốc. Cô đã thay ra bộ quân phục, có lẽ nó làm cô trở nên cứng rắn và uy nghiêm hơn. Sở Kim gạt tàn thuốc vào gạt tàn, nheo mắt

"Cậu phải cẩn thận"

"Tôi hiểu"

Không biết Sở Kim nghĩ gì, rồi bất chợt phì cười. Cô vứt mẩu thuốc xuống chậu hoa, lắc đầu

"Cậu không hiểu được"

Jimin mím môi, quay người

"Tôi bảo cha nuôi cho cậu tới chỗ khác. Chỗ anh ta không tiện, tôi không muốn..."

Sở Kim còn chưa dứt lời, Jimin đã lạnh lùng cắt ngang

"Anh ta? Ai không tiện? Không tiện cái gì? Sở Kim, các người giấu tôi rất nhiều chuyện, lại muốn tôi vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa giữ được mạng mình cho các người tiếp tục lợi dụng. Hay các người nghĩ rằng, nơi lạc hậu này có thể vượt xa tầm ngoài kia?"

Sở Kim nhíu mày, gần như khó chịu ra mặt. Cô rút thêm điếu thuốc, đưa lên miệng

"Cậu đừng quên tám năm qua..."

"Tôi chưa từng quên" - giọng Jimin gần  như gằn xuống - "Tôi chưa quên, và sau này cũng sẽ không quên. Đừng có ảo tưởng rằng cái gì cũng có thể chèn ép được tôi, Sở Kim"

Sở Kim buông thõng tay, ánh mắt lạ lẫm nhìn về phía Jimin. Nhưng cậu rất nhanh bất chợt quay người, môi nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, mắt cười lấp lánh. Cậu đưa tay lên, lấy điếu thuốc trên môi Sở Kim xuống, vứt thật từ trên tầng xuống, nhẹ giọng

"Có phải cô nghĩ tôi sẽ nói như thế không? Không, Sở Kim, tôi biết rồi, tôi sẽ làm nhiệm vụ thật tốt, đừng lo cho tôi"

Ngón tay Jimin lướt qua môi Sở Kim, môi cô tê rần như bị điện giật. Cô luống cuống tránh người, đi về phía phòng ngủ

Jimin đứng ngay sau, nhếch mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#vmin