9
Cảnh non nước vùng núi nhỏ này những ngày nắng đẹp như tranh vẽ, điển hình cho câu nói sông nước hữu tình
Kim Taehyung bốn giờ sáng đứng tại chân núi
Anh đã thay bộ vest thành một bộ thể thao màu đen, hơi rộng, trông cả người vô cùng tuỳ ý
Anh đeo tai nghe, vừa chạy bộ chậm chậm lên núi vừa nói chuyện. Tiếng nói vô cùng nhỏ, tới mức nếu như không phải xung quanh quá im ắng, thì ngay cả có người hay không cũng không biết
"Ừ, tôi chỉ tới để kiểm hàng thôi"
"Yên tâm đi, dù sao tôi ra mặt cũng nguy hiểm, kiểm xong sẽ lập tức về"
"Không giao được, dù sao lần này lô hàng lớn, không có cậu thì phải là tôi"
"Ừ, lo xong việc bên đấy rồi về đi, tôi cũng không chắc một tháng có xong hay không nữa"
"Được, lão ta cũng đã rục rịch rồi, lần này cho một mồi lửa đi, thiêu rụi lão luôn"
Kim Taehyung chưa kịp dập máy, bên cạnh đã vang lên một tiếng "cạch", cả người anh giật mình nhìn sang
Cảnh như tranh, người như họa, khắc cả vào tâm trí anh
Nếu có hỏi anh để ý cậu từ lúc nào, có lẽ là ngay khoảnh khắc này đi?
Lần đầu anh gặp cậu
...
Park Jimin ngồi chênh vênh trên mỏm nhọn của đá, giá vẽ để ngay trước mặt, chỉ cần ẩn tay một cái là cả người có thể lao xuống vách
Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mỏng tang, một chiếc quần ngố trắng sáng bám toàn màu vẽ. Cậu ngẩn người nhìn chiếc bút vẽ vừa rơi ra khỏi tay, gãy đôi rơi xuống vách núi
Kim Taehyung nheo mắt
Cậu có phải, đã nghe thấy gì không?
"Này..."
Park Jimin không đáp lại, cả người tĩnh lặng, tóc đen tuyền bay bay, phần mái rối rắm hỗn loạn
"Này..."
Kim Taehyung bước lại gần
Park Jimin giật mình, lục trong túi kaki xanh bên cạnh một cái bút tương tự, chấm vào màu vẽ, tay như múa trên giấy
Kim Taehyung thở hắt ra
Mải nghĩ ý tưởng tới mức có người bước tới còn không biết, thì nghe được cái gì chứ
Sát ý trong đáy mắt sớm đã tan biến thành sự hứng thú với người trước mắt
Còn Park Jimin, cậu gần như tay run tới mức màu bắn cả ra ngoài
...
Kim Taehyung nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, cảm thấy họa sĩ trẻ trước mắt này quá mức hăng say vẽ rồi? Sau đó lại tự mình giật mình, anh bỏ phí một tiếng đồng hồ, chỉ để xem cậu vẽ
Nhưng cảnh đẹp như này, không tiếc
Anh cười, quay lưng bỏ đi
Nếu anh tiến thêm vài bước nữa, sẽ nhìn rõ bức tranh chỉ toàn vòng tròn của cậu, vốn chẳng có cảnh gì
Nhưng anh đã quay lưng
Cũng chẳng có gì gọi là "nếu như"
Park Jimin mỉm cười, thu dọn đồ, đi theo ngay sau
Cậu gập giá gỗ lại, rồi ôm nó trước ngực, cứ thế phăm phăm đi
Giày vải sột soạt giẫm lên lá, giòn tan, nghe như điệu nhạc
Kim Taehyung quay đầu
Park Jimin vẫn ôm cái giá quá đầu, gương mặt bị che lấp vài phần hơi cau có, mày đậm nét nhíu lại
"Xin tránh đường"
Giọng cậu khản đặc, có lẽ ở ngoài cả đêm
Kim Taehyung thế mà không tránh
Anh nói
"Không thích tránh"
Park Jimin mở to mắt nhìn, có vẻ lần đầu thấy người vô lí như vậy, đôi mắt đen như viên đá cuội tràn đầy vẻ ngạc nhiên
Kim Taehyung chưa từng thấy ánh mắt nào hạnh phúc đến thế, vui vẻ đến thế, trong sáng đến thế
Anh đột nhiên nói, không có sự phòng bị nào trước, đột ngột
"Tôi muốn hôn em"
Park Jimin ngẩn người, rồi đột ngột đập giá vẽ vào người Kim Taehyung. Anh nhanh nhẹn tránh được, cúi mình ở một bên nhìn bóng lưng hốt hoảng vội vã của cậu, và cả gương mặt đỏ ửng vùi vào tranh nữa
Anh nghĩ anh vừa làm một chuyện tồi tệ
Nhưng mà ánh mắt ấy...
Gương mặt Kim Taehyung bất giác tối sầm lại, vẻ lạnh lẽo như có như không tản mạn xung quanh
"Ừ, tra cho tôi người này"
"Càng nhanh càng tốt"
...
Kim Taehyung nhìn tập tài liệu mỏng ít tới mức đáng thương của cậu, lại nhìn tấm ảnh chụp trên góc trái, xoa cằm
Có lẽ chỉ là giống thôi?
Sự trùng hợp tới mức anh chán ghét
Nhưng lại không thể không ngừng nghĩ về nó
Anh nhớ tới dáng cậu ngồi trên mỏm đá như cưỡi gió, đi qua lòng anh, vươn tay cào vào lòng anh tới mức ngứa ngáy
Anh lục tìm điếu thuốc và bật lửa, nhìn ra phía ngoài khách sạn
Khói thuốc vấn vương trước mặt, phủ bóng tầm nhìn rừng xanh trước mắt Kim Taehyung, anh lẩm bẩm
"Học viện mĩ thuật... Park Jimin..."
...
Đúng là không có tiền đồ
Đấy là câu thứ một nghìn mà Kim Taehyung nghĩ trong đầu lặp đi lặp lại từ lúc về
Anh chưa từng quá để ý tới một việc vớ vẩn như thế này, càng nghĩ càng khó chịu, nhưng lại không thể thoát khỏi được
Câu đầu anh nói với cậu, là sự ngang ngược của bản thân
Câu thứ hai anh nói với cậu, là sự lưu manh tới mức hình tượng dường như không thể xấu hơn được nữa
Anh chống tay lên trán, day day đầu
Chắc chắn anh trong lòng cậu sớm đã vụn nát như đống giấy bỏ đi rồi
Đang lúc thở dài, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Taehyung, kéo anh từ phía cậu về với thực tại
"Anh, bên kia đã có địa điểm rồi, có muốn đi xem trước không ạ?"
"Được, mai đi"
Kim Taehyung vứt máy ở đầu giường, lục bao thuốc trên bàn, mắt như có như không liếc qua tài liệu bên dưới
Thế là tâm trí anh vừa đi xa, đã vội vàng bị kéo lại bên cậu
Anh nghĩ, anh bị bỏ bùa rồi
Lại muốn hôn cậu thật đấy, không phải lên môi, mà là muốn hôn mắt cậu
Ừ, xem chừng là anh nói thiếu rồi
Phải là "tôi muốn hôn lên mắt em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com