Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám Ảnh

Mặt trời dần dần khuất sau những tòa nhà cao lớn và sang trọng. Ánh nắng vàng ấm áp của ban ngày từ từ nhạt đi, nhường chỗ cho những màu sắc đậm hơn của hoàng hôn. Bầu trời chuyển từ màu xanh thẫm sang những dải màu cam, hồng, và tím rực rỡ.

Các tia nắng cuối cùng còn sót lại chiếu lên những tòa nhà cao tầng và cánh đồng xa xa, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Mây trời như được nhuộm màu, trông như những dải lụa mềm mại treo trên nền trời. Tiếng chim hót dần tắt, thay vào đó là những tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh sáng từ những ngôi nhà và đèn đường dần dần bật lên, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trong không gian. Bầu trời tối dần, các ngôi sao bắt đầu hiện rõ, lấp lánh như những viên kim cương trên bầu trời đen thẳm.

Sau ngày dài mệt mỏi là khoảng thời gian thả lỏng và nghỉ ngơi, bước chân mạnh mẽ trên sàn nhà vang lên trong căn biệt thự nhỏ. Kim Taehyung không có biệt tài nấu nướng giỏi giang gì, người hay nấu ăn cho hắn đã sớm bị hắn đè đến không thể đứng lên được, chứ đừng nói là nấu cơm.

Đặt những đồ ăn ngoài vào lò hâm lại cho nóng, hắn còn tri kỷ tự mình làm mấy món khi vị và tráng miệng đơn giản, không nấu chính được thì ta làm phụ, có ai cấm đâu.

Cơm đã nấu xong, Kim Taehyung bước lên phòng. Cầu thang ở khu này tương tự nhau, căn nhà hiện tại hai người ở cũng không gì căn mà Kim Taehyung tạm lánh dưỡng thương. Điều này khiến Jimin bị ám ảnh tâm lý, dù gì trong một buổi sáng đối đầu với hai tên biến thái cũng khiến người khác rợn tóc gáy.

Cửa phòng mở ra, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, một bóng người đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, vùi đầu ngủ say. Trời đã sang thu, khiến không khí càng về đêm càng giảm, Kim Teehyung bật đèn nhanh chóng thay quần áo cho Jimin. Cậu trai ngái ngủ hoàn toàn không chịu phối hợp mà để mặc hắn muốn làm gì thì làm, vốn hắn chỉ định mặc cho cậu một chiếc áo dài qua mông nhưng nghĩ đến việc người này lạnh thì thôi.

Thay đồ đàng hoàng cho Jimin, sau đó hắn bế cậu theo kiểu công chúa xuống nhà. Hắn để cậu ngồi trên đùi rồi nhồi cơm như dỗ em bé, phải mất một lúc Jimin mới tỉnh táo hẳn.

Cậu vươn vai một cái, suýt ngả cả vào mâm cơm, Kim Taehyung nhanh mắt tóm lại, cả người cậu lại rơi vào vòng tay ấm áp của Kim Taehyung. Đôi mắt hồ ly chớp chớp, mỉm cười nhìn hắn " cơm ngon lắm"

Hắn nhếch môi, lại thấy cậu tự mình gắp lấy một miếng đưa đến bên môi hắn, hai người hoàn toàn không có ý tách nhau ra.

" anh đã xử lý chuyện hôm đó rồi" một câu không đầu không cuối của Kim Taehyung vang lên, Jimin nghi hoặc nhìn hắn, lại thấy hắn đưa ngón tay lành lạnh lau đi giọt nước mắt đã khô trên khóe mi cậu " đừng sợ"

Jimin ngơ ngẩn nhìn hắn, đôi mắt hồ ly trong veo cụp xuống, Kim Taehyung cũng cúi xuống nhìn theo, lại thấy cậu sắp khóc lần nữa, hắn vội vàng nâng mặt cậu bằng hai tay " ngoan, không khóc nữa"

Một người chưa từng tiếp xúc sâu đến mức chứng kiến chuyện sống chết ngay trước mắt vì tranh giành quyền lợi, huống hồ còn tự mình trải qua lần đầu, thật sự rất khó để bình tâm lại. Mẹ Park đã bảo vệ Jimin rất tốt, tuy cậu có thể phân biệt được tất cả loại mùi rượu, biết rõ những hương liệu phổ biến, thậm chí còn trông lõi đời biết bao, có thể nhìn thấu được những mánh khóe bẩn thỉu nhưng chung quy cuộc sống của cậu quá yên ổn, cậu vẫn chỉ là một chú hồ ly nhỏ trong hang học đòi làm người già đời được mẹ bao bọc mà lớn lên.

" em đã bóp cổ gã, bàn tay của em siết chặt đến độ nhìn thấy cả gân xanh" giọng nói của Jimin run rẩy trong những cái vỗ lưng an ủi của Taehyung " gã, gã đưa tay muốn vật em xuống..em..đã đập đầu gã rất nhiều, máu đỏ dính ở tay em..máu..máu rất nhiều.." hô hấp của Jimin trở nen hỗn lọa, giọng nói cũng muôn phần hoảng sợ, nước mắt lăn dài trên đôi má đáng yêu.

Kim Taehyung kéo cậu vào lòng còn nghe thấy cậu lẩm bẩm " em..em..giết người rồi..giết tận..2...2 người..em..em.."

" Jimin" tiếng gọi của hắn đánh thức lý trí cậu " chúng chưa chết, Jimin, chúng chưa chết, cảnh sát đã vào cuộc rồi. Min Yoongi đã dẫn cảnh sát tới, em đã làm rất tốt trong việc báo án rồi. Chúng đã bị bắt, hiện tại đang trong bị giam trong phòng bệnh, chờ xử lý."

" Jimin, em không giết người" hắn ôm lấy khuôn mặt lã chã nước mắt của cậu " đừng khóc" cánh môi mềm hôn lên những giọt nước mắt đó, xoa dịu tâm hồn đang rối loạn của Jimin " đừng khóc"

Nằm trong bàn tay ấm áp của hắn trên tấm nệm mềm mại, hai đôi môi lại tìm đến nhau, an ủi, bù đắp những ngày xa cách, tiếng nức nở rên rỉ kiều diễm khẽ vang trong màn đêm tĩnh lặng.

Cửa sổ đóng chặt, ngăn những cơn gió heo may tò mò ngoài cửa sổ, ngay cả tấm rèm cũng không chịu nhấc lên chơi đùa với cơn gió nghịch ngợm. Bất lượn chúng đành quay đi, đùa nghịch với bầu trời đêm.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, tỏa sáng rạng ngời và lấp lánh giữa bầu trời đêm tĩnh lặng tỏa ra ánh sáng bạc mờ ảo, chiếu rọi khắp mọi nơi, làm nổi bật các hình dáng của cây cối và cảnh vật xung quanh. Bầu trời trong vắt trải rộng trên cao, như một tấm thảm nhung đen tuyền, điểm xuyết những vì sao giống như hàng ngàn viên kim cương nhỏ, ánh lên sáng rực và lung linh. Không khí đêm mát mẻ và trong lành, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời. Tiếng côn trùng rả rích vang lên trong đêm, như những giai điệu tự nhiên đầy lôi cuốn.

Chỉ khi màn đêm buông xuống, trong màn đêm tĩnh lặng, con người ta mới dám đối mặt với những nỗi sợ hãi giấu kín trông lòng. Kim Taehyung ngắm nhìn bầu trời đêm qua một khe nhỏ của rèm cửa, bàn tay vẫn không lơi nhịp nào, vỗ về an ủi người trong lòng, ánh mắt dịu dàng và ôn nhu khó có thể thấy được.

Điện thoại trên chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường phía sau lưng hắn rung lên liên hồi, báo hiệu tin nhắn đến. Hắn nhẹ tay nhẹ chân tránh động đến ngày đang say giấc kia. Màn hình điện thoại sáng lên trong đêm, trên màn hình thông báo, hiển thị một tin nhắn " mọi công việc đã hoàn thành" Kim Taehyung tắt điện thoại, lại ôm lấy Jimin.

Hắn chỉ rời qua một chút, cậu đã nắm chặt tay đến trắng bệch, hắn vội tách nắm tay cậu ra, nhét áo mình vào, sau đó mới an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com