Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy

Chiếc xe thời thượng lao nhanh trên con đường cao tốc, đôi mắt hồ ly linh động nhìn phía trước, khuôn mặt điển trai với hai chiếc má bánh bao đáng yêu ánh lên vẻ kiên định.

" vậy thì tại sao, con trai của ông ấy, lại không dám đối diện với lòng mình??"

Trụ sở chính của Ngân hàng đầu tư và phát triển Dalhei thuộc Kim gia tọa lạc tại trung tâm thành phố, với độ cao ấn tượng và thiết kế độc đáo. Được xây dựng bằng kính và thép không gỉ, với những bề mặt sáng bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên vẻ ngoài hào nhoáng và ấn tượng. Các đường nét tinh tế và hình dáng góc cạnh mang lại cảm giác mạnh mẽ và hiện đại.

Jimin bước xuống từ chiếc Porsche Panamera GTS, đôi mắt hồ ly mang vẻ kính động nhìn tòa nhà sớm đã quen thuộc trong trí nhớ. Đôi giày da sang trọng bước về phía trước, bảo vệ thấy cậu đến thì tiến lên cung kính " trợ lý Park"

Một tiếng gọi khiến Jimin sững sờ.

" lâu rồi không gặp trợ lý" bảo vệ trẻ không nhận ra điều gì khác thường " anh vẫn khỏe chứ?? Công việc gia đình giải quyết xong rồi sao??"

Jimin cứng đờ trả lời anh ta, lúc này đầu óc cậu đã hoàn toàn choáng váng, nào còn để ý được gì, đưa chìa khóa cho người bảo vệ lái xe xuống hầm. Jimin bước qua hai người họ, tiến vào trong công ty. Bước qua biểu tượng của Dalhei, ánh mắt cậu đập vào khung cảnh quen thuộc bên trong tòa nhà, sảnh chính rộng lớn với trần nhà cao và ánh sáng tự nhiên tràn ngập, cải tạo theo ý kiến của trợ lý Park đã sớm hoàn thành.

" Các cột trụ lớn và lối đi nên lát đá cẩm thạch thì sẽ tạo nên sự sang trọng và chuyên nghiệp. Khu vực lễ tân nên trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật và cây xanh, tạo cảm giác chào đón." Jimin ngồi trong lòng Kim Taehyung chỉ chỉ trỏ trỏ " chứ có sảnh chính nhà ai lại bày giống anh không??" nói rồi đối mắt tinh nghịch ngước lên vẹo má hắn " cứng nhắc y như ngài Kim nhà em ấy~"

" trợ lý Park" một nhân viên nữ thấy cậu đứng tần ngần ở đó thì chạy lại hỏi " anh trở lại đi làm rồi sao??" giọng nói trong trẻo của cô kéo Jimin ra khỏi dòng hồi ức , cậu mỉm cười ậm ừ với cô gái.

" tôi muốn lên gặp sếp tổng, có cần phải chấm công không??" cuối sảnh lớn là một cửa chặn an ninh như sân bay, nhân viên hoặc khách đến phải quẹt thẻ mới có thể vào bên trong nội bộ công ty, cả sếp tổng cũng phải làm vậy.

" anh không cầm thẻ theo sao??" Jimin lắc đầu trả lời " vậy anh hạ cố dùng thang máy nhân viên với chúng tôi nhé" câu nói của nữ nhân viên mang theo tiếng cười vui vẻ. Bình thường trừ những lúc sếp tổng cho phép thì ngay cả thư ký Ryang cũng phải dùng thang máy nhân viên, duy chỉ có trợ lý Park mới có thể dùng thang máy riêng, một đường lên thẳng phòng sếp tổng trên tầng cao nhất.

" được" Jimin khẽ cười đồng ý.

Bước ra khỏi thang máy của nhân viên ở tầng 10, Jimin đổi sang thang máy của thư ký rồi lại tếp tục lên tầng 14, tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra, đôi mắt Jimin đã đỏ hoe, cậu nuốt xuống cảm giác khó chịu, bước từng bước về phòng Tổng giám đốc ở phía cuối hàng lang dài.

Cả hành lang dài chỉ có tiếng bước chân cậu gõ trên thảm, tiến từng bước về phía trước, cậu không quan tâm phòng thư ký nháo nhào thế nào, cũng chẳng để ý mình đã chuyển qua chạy từ bao giờ, trong tầm mắt chỉ còn lại cánh cửa phòng lớn đóng chặt kia.

Tại sao lại quay bước rời đi?? Tại sao không thẳng thắn với nhau một lần?? Jimin cay đắng nhận ra rằng, cậu hoàn toàn không để tâm đến việc hắn lừa cậu thảm như vậy, mà chỉ đặt nặng việc bản thân hắn không hề có chút cảm tình nào với cậu hết. Cậu chấp nhận thua cuộc trong trò chơi này mà không hề trách hắn về việc lừa dối cậu vì mối hận của hắn, vì cậu là con trai Park gia.

Đúng là, tình chẳng biết đến tự bao giờ.

Cánh cửa lớn được đẩy mạnh ra từ bên ngoài, Jimin thở gấp đứng ở cửa, đôi mắt mang theo hơi nước dính chặt vào trong căn phòng rộng rãi quen thuộc.

*

Đôi tay Jimin siết chặt đến run rẩy, thân hình như bị đông cứng ở đó " tại sao??"

Min Yoongi rũ mắt đứng một bên, khi cậu kích động mở cánh cửa phòng ấy ra, bên trong căn phòng quen thuộc hoàn toàn không có người cậu muốn tìm. Jimin sững sờ, đôi mắt kích động trở nên tăm tối trong khoảng khắc.

" Park Jimin??" giọng nói không xa lạ cũng chẳng quen thuộc kéo hồn cậu về, Jimin quay đầu nhìn về phía tiếng gọi.

" Min Yoongi??" ở sofa tiếp khách bên trái cửa phòng, gã Min Yoongi, tình yêu của Jung Hoseok đang ngồi vắt vẻo ở đó, nhìn cậu với khuôn mặt vô biểu cảm.

" cậu đến đây có chuyện gì??" gã nhíu mày hỏi, ánh mắt thì đánh về bàn làm việc Tổng giám đốc trống không " tìm nó sao??"

" không lẽ tôi tìm anh??" Jimin nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không để tâm đến gã nữa, cậu định quay đầu rời đi thì gã gọi cậu lại " dù không biết vì sao cậu tìm nó, nhưng người tốt bụng như tôi vẫn sẽ nói cho cậu biết nó đang ở đâu" gã thả một câu như vậy rồi rời bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com