Chuyện Cũ
cậu bật cười buông đũa ôm lấy má hắn " yêu anh nhất~" bữa cơm diễn ra vui vẻ với Jimin, sau đó hai người lại cùng nhau dọn dẹp rửa bát, không khí ấm áp như đôi vợ chồng son, sau đó thì cũng bỏ mặc mấy người ngồi đờ ra nhưu khúc gỗ ở phòng khách mà đi lên tầng.
" anh thấy phòng nào thoải mái??" Jimin nghiêng đầu nhỏ giọng nghĩ ngợi.
" tùy em" Kim Taheyung ôm eo cậu " giúp việc đã dọn dẹp hết rồi, chúng ta chỉ cần vào ngủ thôi"
" còn ba người kia??" Jimin ngẩng đầu nhìn hắn.
" xuống hầm ngủ" Taheyung ôm lấy cậu, nhét thứ kia thêm sâu vào hậu huyệt Jimin khiến cậu rên rỉ mà tiếp nhận " xem ra anh phải cố gắng hơn nữa, ai lại để em còn suy nghĩ đến người khác như thế này"
Jimin chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, hoàn toàn hòa vào từng đợt luận động của hắn, ôm lấy hắn mà đón nhận, không ngừng kêu dâm khiến ánh trăng bên ngoài cửa cũng phải xấu hổ trốn vào trong mây.
*
Jimin mơ màng ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo rộng rãi của Taheyung, cậu định bước ra khỏi phòng, lại nghĩ nghĩ, quay lại lấy đại một chiếc quần của Taehyung mặc vào, dù sao trong nhà cũng có người lạ. Kim Taehyung không tuyệt tình đuổi thẳng cổ mà để ba người kia ở đây đến khi tìm được chỗ ở mới.
Park thị đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả những gì còn sót lại chính là khoảng nợ kếch xù sau khi công tay phá sản, thấy họ cũng tất bận bán bớt đồ hiệu để đắp nợ mà vẫn chưa đủ.
Jimin đi lướt qua phòng khách trầm lắng rồi vào bếp pha một tách trà, điện thoại bên cạnh khẽ rung lên, Jimin cầm nó nhìn một chút. Jungkook lúc này đang kể về bát quái mấy nay cho Jimin xem, cậu nhanh chóng lướt đến câu cuối cùng " chuyện nhà kia, mày có tham gia không??"
Từ " có" vừa được gửi đi thì Jimin đón lấy một ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng, cậu khó hiểu quay đầu lại, bắt gặp Park Soohyun vừa rời mắt đi.
Ghen à?
Ghen thì cũng làm được gì chứ. Jimin cười khuẩy, tra tấn tinh thần nhà này vui ghê, đại sự xong rồi nên Jimin cũng chẳng cần đi làm ở công ty của Kim Taehyung nữa. Cậu thong thả xách quần rồi cầm ly trà lên thư phòng, không biết thị trường mấy nay thế nào rồi.
Đây là lần đầu tiên Jimin bước vào căn phòng này, giá sách không nhiều nhưng có đầy đủ thể loại đầu sách, máy tính, máy lạnh không thiếu thứ gì. Điều không phải đoán chính là cổ phiếu Park thị đã rớt giá trầm trọng và của Kim gia thì tăng lên đột biến, hàng ngàn người đổ xô vào cổ phiếu của Kim gia. Jimin quan sát mấy con số, tay vô thức phác họa diễn biến thị trường sau đó lại vào trang web tài chính lướt tin một chút, bài báo đầu tiên với tít to đùng thuộc về Park thị phá sản, Jimin rung chân vui vẻ khi nhìn thấy nó thì đụng phải bàn.
Cậu ăn đau bèn cúi xuống xem xem thì thấy dưới đó có ẩn tình, ở bên chân trái vừa bị đụng đến đau của Jimin có một cái ngăn nhỏ không đóng kỹ, cậu đưa tay sờ một chút, nếu mà đóng kỹ càng thì quả thật không nhìn ra ở đây có một ngăn bí mật.
Kéo cái ngăn nhỏ ra, là một tập hồ sơ màu vàng, cậu đưa tay lấy nó ra xem xét, đột nhiên có gì đó rơi ra từ sau tập hồ sơ, chắc là bị đè lâu quá nên tạm thời dính vào nhau. Jimin đưa mắt nhìn, là một tấm ảnh chụp hai đứa trẻ đang khoác vai nhau. Bức ảnh cũ kỹ đến nỗi bị xước không ít, Jimin đặt nó qua một bên rồi mở tập hồ sơ ra.
Một tờ báo cũ với tiêu đề " Cái chết của cậu hai nhà họ Park" và một loạt những giấy tờ khác với vài sợi tóc và móng tay?? Cộm lên ở phía dưới là một cái USB, Jimin cầm nó rồi cắm vào cây máy tính. Tên ổ là Murder khiến Jimin trầm ngâm.
Murder một từ tiếng Anh, động từ thì mang nghĩa là trừng phạt một cách nghiêm khắc hoặc là tức giận, lên án gì đó. Còn với danh từ thì chính là hành vi giết người có chủ đích, lên kế hoạch từ trước.
Jimin nhấp chuột vào nó, mở ra mấy cái tài liệu, cậu nhấp vào phần in , lướt xuống dưới thì thấy một đoạn video ngắn dài ba phút hơn..
Tiếng máy in hoạt động vang khắp phòng, Jimin bình thản ngồi theo dõi đoạn phim đấy được trích từ camera hành chính trên đường. Địa điểm có lẽ là trên đường cao tốc, một chiếc xe không chờ nổi tắc đường bên rẽ hướng khác, camera bám theo chiếc xe này đến một chỗ vắng vẻ thì một chiếc xe nấp sẵn bên vệ đường lao ra, tông thẳng vào chiếc xe ô tô kia khiến nó lăn mấy vòng trên mặt đất rồi đâm sầm vào thân cây bên đường. Con xe gây tai nạn sau đó đã bỏ đi mất, theo thời gian trên camera khuất ở cột điện, chếch một góc 30 độ với nạn nhân thì một tiếng sau, có chiếc xe lao đến đỗ ngay cạnh chiếc xe kia, một nam nhân cao ráo bước xuống xe, kiểm tra tình hình người bên trong, cúi người cầm theo gì đó rồi rời đi.
Hai giờ sáng theo khung giờ của camera mới có người dân đi qua đó phát hiện ra nạn nhân và báo cảnh sát cũng như gọi cấp cứu, nhưng lúc này, nạn nhân nào còn con đường sống nào nữa. Video dừng ở đây, Jimin đứng dậy đi lấy tài liệu được in ra, bên trên là bằng chứng giết người của ai đó, cậu lướt qua một chút, cái xác bị thương nghiêm trọng không thể xác nhận là ai nhưng dấu vân tay để lại hiện trường thì tìm thấy được và giấy triệu tập Park Sanghun??
Park Sanghun là ai??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com