có yêu không
" huống chi, người ta chắc gì đã nhận ý tốt từ bà đúng không??" Jimin chậc lưỡi, môi mọng giấu sau cốc cà phê khẽ nhếch " thành ra chữa lợn lành thành lợn què, người biết thì không nói làm gì, người không biết, lại tưởng bà nhiều chuyện."
" mẹ tôi nói đúng thật" nhân vật chính bàng quan cuối cùng cũng ra trận, Jimin nhấc mắt nhìn cô ta " trợ lý Park đúng là nhanh mồm nhanh miệng, chiếc lưỡi không xương trăm đường lắt leo, tương lai mà bị người đời chửi rủa cũng biết cách phản bác, không đến nỗi là đứng im chịu trận"
" Chim ngu ăn mận ăn me, / Người ngu ăn nói chua lè mắm tôm." Ánh mắt lạnh lẽo liếc cô ta một cái " sao mẹ cô sinh ra được cô hay vậy??"
" anh có ý gì??" Park Soohyung trừng mắt nhìn cậu " tôi nói gì đến anh mà anh lại xúc phạm tôi như thế???"
" Người khôn ăn nói nửa chừng, / Để cho người dại nửa mừng nửa lo." Jimin nhếch môi cười " ra vẻ tri thúc mà không biết cách đối nhân xử thế, đến chồng thích gì còn không biết, cãi nhau cũng chẳng có lấy cái từ gì để cãi, cô có cái gì mà chất vấn tôi??"
" trốn sau lưng mẹ hay về khóc lóc với ông bố của cô??" Jimin nhìn cô ta, ánh mắt một vẻ khinh thường " có giỏi thì gọi Kim Taehyung ra, ba mặt một lời, việc gì phải gọi tôi gặp riêng thế này?? Sợ à?? Sợ thì đừng có làm, ngoan ngoãn ngồi nhà làm vợ hiền đi"
" đồ đê tiện còn ngoạc mồm thanh cao.." Ryeo Hayoon xen miệng vào thì bị cậu chặt lấy " còn bà nữa?? không thấy xấu hổ à?? Bản thân bà làm ra chuyện gì tự bà biết còn muốn nói tôi?? Cái mặt bà cũng dày phết đấy đúng là lão tiền bối chả biết ngại là gì"
" cậu..cậu.."
" tôi..tôi cái gì mà tôi" Jimin không để bà ta nói " thôi miễn đi, tưởng thế nào, cũng chỉ có thế thôi" cậu liếc mắt qua đồng hồ trên tay, cái này cậu chôm của Kim Taehyung " tôi phải về công ty đây" ngẫm nghĩ một chút lại nhếch môi " Sếp iu của tôi còn đang chờ, thế nhé"
Cậu đứng dậy rời đi lại tốt bụng dừng lại " à, cốc này coi như hai người mời" nói rồi mỉm cười rời đi. Jimin sảng khoái đứng chờ ở vỉa hè nhìn dòng xe cộ nườm nượp, công ty ở chếch phía đối diện, bên này là các hàng quán ăn uống khác nhau nên cũng không ít dân văn phòng đứng chờ đèn đỏ với cậu.
Jimin hơi nghiêng người ra một chút, đập vào mắt là một chiếc xe có phần quen thuộc, Jimin vẫy tay với chiếc xe đó, và tài xế thật sự đi qua bên đây. Cậu chưa kịp đứng thẳng người thì đằng sau lưng bị người ta đẩy một cái, cả người lao thẳng vào đầu chiếc xe kia, tiếng va chạm cực mạnh vang lên khiến mọi người nhốn nháo.
Kim Taehyung bước xuống xe vội chạy ra đỡ cậu dậy, Jimin bị đập mạnh vào đầu xe, lăn hai vòng trên đất được Kim Taehyung bế thốc lên. Cậu đau đớn như sắp khóc đôi mắt khẽ liếc hai mẹ con nhà kia bị đội trật tự xã hội túm lại, trong lòng một cỗ vui vẻ lan tràn.
Jimin đau đớn ôm tay ngồi trên giường bệnh, cổ tay phải bị trật khớp, dập cơ, may mà không có gãy, được bác sỹ băng bó lại. Cậu ngồi trên giường bệnh chờ Kim Taehyung quay trở lại.
" còn đau không??" hắn đẩy cửa bước vào trên tay cầm một đống giấy tờ.
" cùng tàm tạm" Jimin khẽ nói " còn vợ anh thì sao?? Bị bắt chưa??" chắc cũng phải ồn ào một lúc mới ra khỏi đồn cảnh sát được.
" người ngoài thì đừng quan tâm" hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu như sợ cậu đau " tôi để em nghỉ một tuần, dưỡng thương, bao giờ lành thì đi làm lại"
" không thích" Jimin bĩu môi, nũng nịu ngả người về phía hắn, Kim Taehyung tiến lên đỡ cậu " ngài ở đâu em ở đó, không ở nhà một mình đâu~" Jimin ôm lấy eo hắn, ngón tay sờ đến đường nhân ngư chết người của Kim Taehyung thì lại táy máy nghịch ngợm, bên tai truyền đến tiếng ậm ừ trầm thấp.
Hai người trở về công ty, hoàn toàn không tránh né nữa mà cùng đi lên tầng cao nhất, Jimin không quan tâm ánh mắt những người ở đây soi xét, khinh bỉ thế nào, cậu còn chưa quậy đã, sao có thể dừng lại?
Bước chân vào thang máy rồi, cậu thoải mái dựa vào hắn " Ngài Kim~ em mỏi chân quá"
" tôi ôm em" cánh tay ấm áp vòng quanh eo cậu.
Jimin vùi vào ngực hắn lắc đầu " ngài bế em cơ~" không biết tại sao nhưng cậu mơ hồ cảm thấy tên này lại chiều mình hơn một chút.
" được" tầng cao nhất của công ty chỉ có phòng tổng giám đóc, phòng riêng của trợ lý đặc biệt và ban thư ký, hình ảnh Tổng giám đốc Kim bế Trợ lý Park về phòng làm việc cuối hành lang đã nhanh chóng lan truyền trong nội bộ công ty như một cơn chấn động kinh hoàng khiến người ta choáng váng, trở thành câu chuyện bàn luận trong những bữa trà chiều hay nghỉ trưa của công ty.
Tin đồn bát quát thì bay tung giời còn nhân vật chính trong câu chuyện thì đnag ngủ tít mù trong lòng nam nhân. Jimin được hắn bế về phòng, không chịu ngồi yên trên sofa mà lạch bạch chạy đến bên Kim Taehyung ngồi lên đùi hắn. Kim Taehyung cũng nhường chỗ để cậu ngồi mà không bị cản trở.
Dù sao đêm qua cũng không ngủ đủ, nay lại náo loạn một trận nên khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chẳng mấy chốc Jimin đã thiếp đi trong lòng hắn, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ khì. Đến khi về nhà mới lờ mờ tỉnh giấc.
" mấy giờ rồi??" Jimin cựa quậy trong lòng Kim Taehyung tìm cảm giác thoải mái rồi lí nhí hỏi hắn.
" bảy giờ hơn" hắn khẽ đáp, bàn tay đang cầm văn kiện buông xuống ôm lấy cậu " có đói không??" giọng nói trầm thấp như dòng rượu cao cấp khiến cậu say khướt khẽ rót vào tai.
Ánh đèn đường sáng mờ, những ánh sáng màu vàng và trắng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, phản chiếu lên cửa kính xe, tạo ra những dải sáng lấp lánh di chuyển theo dòng chảy của con đường.
Cửa kính xe mờ hơi sương, làm mềm mại các đường nét của phố phường ngoài kia. Tiếng động cơ nhẹ nhàng, êm ái vang lên như một bản nhạc nền du dương, hòa cùng nhịp thở của người bạn yêu.
Các tòa nhà cao tầng, biển hiệu đèn led màu sắc rực rỡ tạo nên một cảnh tượng sống động và đầy màu sắc. Những cơn gió nhẹ ngoài kia đưa theo hương thơm của cỏ cây và hương hoa buổi tối, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu.
Jimin không trả lời hắn, không gian trong xe yên lặng và ấm áp. Cậu nằm trong lòng hắn ngẩn người nhìn bầu trời tối ngoài kia. Mọi căng thẳng và lo toan của ngày dài như tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc bình yên, được nằm trong vòng tay ấm áp nghe người ta nhỏ giọng quan tâm khiến Jimin hơi sững sờ, đầu óc vì thoải mái mà lâng lâng.
" Kim Taehyung," Cậu đột nhiên nghĩ, cứ thế này..." anh... có yêu em không??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com