Đổi Thay
" thằng con hoang này, vậy mà dám vác mặt đến đây" bà ta nhanh gọn cho Jimin một cái tát rồi gào rống vào mặt cậu, Jimin bật cười khẽ đẩy lưỡi vào bên má bỏng rát nhìn bà điên trước mặt " con trai là kẻ tù tội, tính ra còn không bằng tôi"
" thằng chó, hôm nay bà liều với mày" Jimin không để tâm, khẽ tránh qua một bên, Taehyung còn tốt bụng ngáng chân bà ta một cái.
" mẹ!!!" Park Soohyun vội lao đến đỡ mẹ cô ta dậy " các người thật quá đáng."
" mấy người mới là quá đáng đấy" hắn rũ mắt " ăn ngủ nhà tôi, còn làm loạn đến mức này, thật xấu hổ thay."
" mày vừa nói gì??" Park Muyeol liếc mắt sang bên này " mày nói đâu là nhà mày?"
" Park lão cũng thật hồ đồ" Kim Taehyung hoàn toàn tốt bụng giải thích cho lão " không chỉ ngôi nhà này, thậm chí tất cả những gì mà ông gây dựng đều thuộc về Kim gia"
" ngông cuồng" lão bật cười ha hả " cậu nghĩ sức mình làm được sao??"
Kim Taehyung khoanh tay, từ chối cho ý kiến. Hắn quay người dẫn Jimin lên lầu, như thật sự là nhà mình vậy " đi thôi, tham quan một chút"
" người đâu, bắt bọn xâm nhập bất hợp pháp này lại" Lão Park quát tháo cả ngày trời mà không một ai tiến lên " chúng mày điếc à?? Bắt nó cho tao!!!!"
Jimin bỏ ngoài tai những tiếng rống dưới nhà, mà chậm rãi bước đi với Kim Taehyung trên hành lang, mặc dù bên dưới ố dề nhưng có vẻ các tầng trên vẫn tạm chấp nhận được " tất cả mọi chuyện anh đều tính toán hết rồi sao??" không khí yên lặng khiến Jimin lúng túng bèn mở miệng hỏi một câu.
" sợ sao??" hắn quay đầu sang nhìn cậu.
Jimin cong môi lắc đầu " có gì phải sợ??"
Kim Taehyung thôi nhìn cậu " khi em đã đủ lông đủ cánh, có rất nhiều cách để đè bẹp một người"
" cho dù đó là một con cáo già" hắn nói " huống hồ đây cũng chẳng phải con cáo già gì cho cam"
Khi hai người bước xuống dưới, tình hình có chút loạn, nhân viên ngân hàng đã đến thông báo về vấn đề thế chấp nhà cửa, thì ra cũng bởi thằng con ăn đến no căng, không nhả nổi một miếng xương lấy sổ đỏ đi thế chấp để cược bạc, không những nợ ngập đầu vì cờ bạc mà còn cả những khoản chi tiêu hàng hiệu của hai mẹ con nhà kia chưa trả.
Park gia nghèo rớt chỉ vì những lý do ngớ ngẩn ấy. Bởi vậy mới nói, Park Muyeol già rồi, tinh anh nửa đời người mà khi về già đến gia trạch còn không quản được thì làm sao làm được việc lớn.
Jimin không ngờ một lần quẩy lại quẩy đến mức này, xem ra số làm quân cờ này không tệ, chính vì vui vẻ nên cậu cũng không ngại để ba người nhà kia ngồi xem cậu ân ái cùng Kim Taehyung.
Giờ cơm vui vẻ, khanh khanh ta ta còn lôi kéo nhau nấu cơm rửa bát, hoàn toàn coi như nhà mình cực kỳ thoải mái.
" Ngài Park không ăn sao??" Jimin bật cười " cá này rất tốt cho cơ thể đấy, Taehyung đã hầm rất lâu, cực kỳ ngọt, ăn vào muốn nuốt luôn lưỡi đó."
Ánh mát hồ ly khẽ đảo một chút " nhìn phu nhân như già đi không ít, chắc thiếu hơi ngài đấy, biết vậy tôi làm cho ngài ít hàu" cậu ngồi bên cạnh Taehyung cầm đũa nhét một miếng cá vào miệng hắn rồi làm như nhớ ra gì đó " a, tôiq uên mất, có lẽ ngài Park cũng chẳng ưa gì bà cho cam, nếu không sao năm xưa bà phải bò lên giường ông ta l..."
" đủ rồi" Park Soohyun đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cậu " từ khi nào một con chó chỉ có thể chạy ngoài đường mà dám lớn tiếng ở đây, mày nghĩ mày đắc ý được bao lâu?? Bố mẹ tao là trò đùa của mày à??"
" nói hay lắm" Jimin cắn đũa rồi nhìn mâm cơm một chút " vậy mà bố cô lại lấy mẹ tôi ra làm trò đùa đấy. Mỗi ngày cô có thể ăn nhiều hơn chỗ này, mỗi tháng đều trải qua vui vẻ với gia đình ấm êm, mỗi năm cô có thể tiêu hàng đống tiền nào đâu biết có những người bất hạnh hơn cô cơm không đủ no, áo không đủ mặc, còn bị người ta mắng chửi"
" Park Soohyun, những gì cô trải qua, chưa bằng một phần nhỏ cuộc sống của tôi đâu" cuộc đời này, không có tiền là cái nhục nhất, không có quyền là cái khó nhất, đến đâu về đâu, không bao giờ ngóc đầu lên được " còn nếu cô không phục" Jimin cười " mời bước ra khỏi đây"
" ăn nói đến là trôi chảy, làm như đây là nhà mày không bằng ý nhỉ??" lão Park như hòa thượng mới xuống núi, ra vẻ trầm tĩnh với mùi vị nhân gian.
" trước đây, nơi này không phải định ra cho tôi sao??" Jimin không nhìn lão, siết chặt đôi đũa trong tay " đến giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu vẫn còn trong tay mẹ tôi mà quay mặt không nhận người" cậu chọc chọc bát cơm " chớ trêu thay Nhà nước đổi chính sách, nếu không giờ này mẹ con bà ta nào còn ở đây"
Ngày đó, Chính phủ thay một loạt giấy tờ, bỏ hết giấy tờ cũ, cuối cùng hộ khẩu và tờ giấy đăng ký chưa xin dấu đều trở thành đống giấy bỏ đi. Thật buồn cho mẹ cậu, tình cảm bao năm không bằng tiền tài danh vọng.
" mà hiện tại" cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hò ly long lanh nhìn người bên cạnh " Taehyung ơi~ anh nói xem, nhà này, em có thể ở không??"
" đợi giấy tờ làm xong sẽ chuyển thành tên em" Taehyung vuốt ve eo cậu, hoàn toàn không nhìn những người kia, giọng nói dịu dàng như an ủi con mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com