Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mộng sẽ tan, Hạnh Phúc sẽ đến

*

" được rồi, tôi biết rồi" Jimin gật gật đầu, cố thoát khỏi cái tay đang nắm chắc cổ tay mình kia, nhưng hoàn toàn vô tác dụng " anh buông tay tôi ra đã" cậu nhíu mày nhìn hắn. Khuôn mặt như tạc tượng ẩn sau lớp mặt nạ, che giấu đi những cảm xúc mà cậu không thấy, chỉ có đôi mắt tam bạch vẫn luôn đối diện với Jimin.

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo hồn Kim Taehyung rời khỏi giấc mơ đêm qua, khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ khẽ đổi, đôi mắt tam bạch rũ xuống nhìn cậu như một tiếng thở dài.

Chỉ là một giấc mơ thôi. 

Jimin đảo mắt " tôi thật sự biết rồi, anh có thể buông tay chưa??'' câu hỏi vừa vứt ra không nhận được câu trả lời mà lại nhận được sự xuất hiện của bóng tối vô tận.

Cả dinh thự to lớn như vậy mà mất điện??

Còn không báo trước một câu.

Một tiếng súng nổ vang lên, Jimin giật thót theo bản năng, cậu vội lấy tay che ngực, nhắm tịt mắt, cả người có xu hướng ngồi thụp xuống theo cơ chế bảo vệ của cơ thể.

" tất cả đứng im, nơi này đã bị bao vây, muốn sống thì mau giao hết đồ đạc ra đây" đèn lần nữa sáng lên, xung quanh quả thật xuất hiện một đống người mặc đồ đen kịt từ đầu đến chân, trên tay còn cầm theo vũ khí nóng, có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

Cả người Jimin sớm đã rơi vào lồng ngực Kim Taehyung, lưng cậu dán vào lồng ngực ấm áp theo tư thế bảo hộ, tay hắn vòng quanh người cậu mang đến hơi ấm với ý bảo vệ rõ rệt. 

" chuyện gì xảy ra vậy??" Jimin dùng tiếng Hàn nói chuyện với hắn " tại sao nơi này lại bị cướp, xung quanh đã vang lên những tiếng kêu khóc khe khẽ, mà những tên cướp đã bắt đầu hành động, trấn lột những vị khách có mặt ở đây.

" có thể ngay từ đầu đã chẳng có bữa tiệc nào cả" Kim Taehyung khẽ nói bên tai cậu " đừng cử động" ba chữ này đã ngăn lại cái quay đầu của Jimin.

Thùy não xoay chuyển điên cuồng, mọi sự việc bắt đầu được lật lại trong trí nhớ Jimin, địa điểm tổ chức thay đổi đột ngột, thu hết đồ đạc của khách tham gia, đeo mặt nạ để che giấu danh tính và sự vắng mặt từ đầu đến cuối của người chủ trì ngài Sergei.

Vậy chẳng phải, nơi này đã sớm nằm trong tay bọn ác nghiệp này sao??

Từng ngoài cửa, nơi ban công lửng mà mỗi người đều phải đi qua, người phục vụ nhỏ, người mà đã đưa cho họ những chiếc mặt nạ xinh đẹp đang đứng trên cao với nụ cười khoái trá " chào mừng các quý ông quý bà đã đến tham dự bữa tiệc tối thân mật của chúng tôi" gã nâng cao chiếc ly đế cao trong tay " và sẽ thật tuyệt vời nếu các vị đáp lễ lại tôi đấy"

Bên dưới có người không sợ chết hỏi gã có ý gì.

" thật buồn, khi tôi đã cất công chuẩn bị cho các vị những món quà từ tận đáy lòng, đi kèm với những chiếc mặt nạ xinh đẹp vậy mà đến giờ bản thân tôi vẫn không nhận lại được một lời cảm ơn" ngón tay gã khẽ gõ trên lan can bằng gỗ sang trọng " chi bằng tôi đề xuất thế này, mỗi người các vị để lại 500 triệu RUB rồi chúng ta, ai về nhà nấy, quý vị thấy thế nào??"

" Ты что, в сказку попал? (Ty chto, v skazku popal? - Mày nghĩ đây là chuyện cổ tích à??)" một câu tiếng Nga vừa vang lên, tên phục vụ tìm tòi người nói rồi đặt chiếc ly trong tay xuống một cách điệu nghệ, ngón tay gầy giơ ra, làm động tác bắn súng. Bàn tay gã giật một cái, đồng thời tiếng súng nổ vang lên, trúng đầu người vừa nói, máu bắn tung tóe thu về một tràng tiếng hét náo loạn.

Thấy hiệu ứng đã thành, gã phục vụ để mọi người có thể tự do sử dụng điện thoại yêu cầu tiền đến đúng hạn. Mọi người đều run rẩy làm theo, Jimin cũng ngước đầu nhìn Kim Taehyung, làm thế nào mà có thể truyền đạt tín hiệu cầu cứu đây??

Sảnh tiệc đã sớm lặng ngắt như tờ, những vị khách chẳng còn ai hào nhoáng như lúc mới nhập tiệc, họ đều ngồi bó gối trên nền đất mà run rẩy. Tiếng nhạc vốn dĩ vui vẻ lại trở thành giai điệu rùng rợn như đòi mạng. Chẳng còn ai quan tâm đến giai điệu ấy hay thê snaof, nốt nhạc chạy điêu luyện ra sao.

Đồng hồ tích tắc trôi, quả lắc vang lên tiếng chuông đinh đang báo hiệu 12 đã đến. Lọ Lem đã đến giờ về nhà, mà thời gian gã cướp kia cho cũng chẳng còn bao nhiêu.

" rốt cuộc vẫn là đồng tiền quý hơn mạng" giọng nói kia lại vang lên trong sảnh đường bữa tiệc " sẽ chẳng ai bỏ ra một số tiền khổng lồ như vậy, dù cho đó có là mạng đi nữa"

Gã ta cười, điệu cười dường như có chút thê lương " ta đã gặp hai đứa trẻ tội nghiệp trên tờ báo cách đây 19 năm, chúng thật đáng thương, hoàn toàn không có một đồng để sinh tồn trong xã hội hào nhoáng này" tiếng ly rượu chạm vào vật gì đó vang lên đinh đang " còn chưa kể đến việc đứa em đáng thương của nó lại mang căn bệnh hiểm nhgèo, chúng được lên báo vì nghị lực sống phi thường nhưng lại chẳng có ai chịu dang tay cứu chúng kể cả khi đứa em trai nhỏ đã bị vùi trong đất. Cái cuộc sống như vậy" gã ném chiếc ly trong tay xuống đất, tiếng đồ vật va chạm vang lên xé lòng người" chúng mày có gì tự hào, hả??"

" rác rưởi" gã gào lên " một lũ rác rưởi ở vưới nhau, bọc cho mình cái vỏ hào nhoáng đẹp đẽ thì nghĩ mình giỏi lầm??"

" không hề, không bao giờ" gã cười lớn, như một tên điên cầm dao đi dọa từng người gần gã nhất. Đoạn nhạc bỗng chốc lên cao trào, như có nỗi khổ tâm nào đó. Giống một thú bị nhốt trong chiếc lồng giam, kiên cường muốn bò ra ngoài. Nó đạp, nó phá, máu chảy đầm đìa nhưng cũng chẳng thể thoát ra.

" chết đi, chúng mày hãy chết hết điiiiiiii" tiếng gã lạc đi, gã đoạt súng của một người đang đứng cạnh cửa sau đó lên nòng. Nhưng chưa kịp phản ứng, lực lượng cánh sát đã đột nhập vào sảnh tiệc, hoàn toàn áp chế được một cuộc thảm sát, trước khi nó xảy ra.

Jimin quay đầu nhìn Kim Taehyung nộp chiếc điện thoại trong tay cho phía cảnh sát, trước khi bị tên cướp lấy lại điện thoại sau khi gửi thông điệp đòi tiền, hắn đã nhanh tay gửi một tin nhắn thường cho thư ký, vị trí hiện tại cũng như một dòng ký tự " d92åj2ø". Khi đó Jimin còn không hiểu câu hắn soạn tức là gì, cho đến khi nhìn bàn phím điện thoại mới có thể ghép được cách ký tực của hắn lại thành Dowajwo! ( 도와줘! - Hãy giúp tôi!).  

*

Rạng sáng mọi người mới có thể rời khỏi hiện trường vụ án bất thành sau khi lấy lời khai, Jimin dừng bước tìm chìa khóa xe, đương lúc còn đang bối rối, một tiếng leng keng vang lên tai, chùm chìa khóa lại xuất hiện trước mặt cậu.

" cảm ơn" Jimin cúi đầu cầm lấy nó thì bị giật lại, cậu bắt buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn " còn chuyện gì sao??"

" xin lỗi, nhưng thật sự anh không biết phải làm sao mới có thể để em chú ý đến anh" Kim Taheyung khẽ nói, đôi mắt tam bạch ôn nhu nhìn cậu " anh cứ nghĩ rằng chỉ cần anh thích, em cũng sẽ thích, anh yêu em cũng sẽ yêu. Em luôn chủ động đến cạnh anh" hắn cười " anh còn nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên, tình yêu của em sẽ luôn bao dung anh, "

Nhưng đó không phải là yêu,

Yêu là thấu hiểu, là sự tương tác ăn ý giữa hai người, chịu thay đối phương, tin tưởng đối phương, vì đối phương, thậm chí làm điều mà đối phương hạnh phúc.

" anh sai rồi" hắn lắc đầu " anh phải mất hai năm mới hiểu được yêu là gì?? Yêu như thế nào."

" Yêu bản thân, chỉ là điều kiện để chúng ta học yêu mà thôi. Em yêu bản thân em, nhưng không có nghĩa đấy là yêu, em còn phải yêu cả đối phương nữa, đó mới là tình yêu"

Jimin cười nhìn hắn " thật mừng khi anh có thể hiểu được" đôi mắt hồ ly men theo những đường nét trên gương mặt hắn rồi lại trở về với đôi mắt tam bạch " suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau, em mãi mãi chẳng thể đuổi kịp anh, anh cũng chẳng qua giờ hiểu em muốn gì"

Giọng cậu nhẹ như cơn gió khẽ đùa nghịch mái tóc Kim Taehyung " chúng ta không hợp nhau đâu anh"

Kim Taehyung khẽ cười, hắn không thể phản bác được câu nào của cậu cả.

Jimin đón lấy chìa khóa từ hắn, quay người bước về bãi đỗ xe.

" nhưng anh vẫn sẽ luôn yêu em Jimin à" bước chân tiến về phía trước của Jimin dừng lại " anh sẽ, đứng ở đây, mãi như vậy, chờ một ngày em quay đầu về phía anh"

" anh sẽ không bỏ cuộc đâu" Kim Taehyung kiên quyết ngẩng đầu, đôi mắt tam bạch nhìn bóng dáng người thương trước mắt.

Ánh sáng ban mai dịu dàng lướt qua các tòa nhà lịch sử và những mái vòm vàng. Mặt trời từ từ nhô lên từ phía chân trời, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi, biến bầu trời từ màu xanh đậm của đêm thành một màu hồng và cam rực rỡ. Ánh sáng buổi sáng nhuộm vàng những đỉnh tháp của điện Kremlin và nhà thờ Saint Basil, những con sông và hồ ở ở phía xa xa phản chiếu ánh sáng, lung linh như hàng triệu viên ngọc.

Vạt nắng chảy dài dưới chân, dịu dàng chiếu rọi lên sườn đồi xanh mướt, nơi đôi tình nhân đang ôm nhau trong vòng tay ấm áp. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những tán lá, tạo ra một khung cảnh rực rỡ và bình yên. Họ đứng đó, trái tim đập cùng một nhịp, cảm nhận sự sống động của thiên nhiên và tình yêu. Dưới bầu trời xanh thẳm, ánh sáng buổi sớm soi rọi khuôn mặt họ, làm nổi bật niềm hạnh phúc và sự thanh thản trong ánh mắt. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại, chỉ còn lại họ và tình yêu bất diệt. Câu chuyện tình yêu của Kim Taehyung và Park Jimin ở thế giới này kết thúc tại đây, dưới ánh bình minh sáng rỡ, để lại một kỷ niệm đẹp và vĩnh cửu trong lòng tác giả vào hồi 11h59p đêm ngày 17 tháng 12 năm 2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com