Hỗn Loạn
" tre già măng mọc, quả là không sai. Cũng biết nói chuyện với ta rồi, vậy Kim Taehyung, cậu có nghĩ đến hậu quả của việc này chưa??"lão Park tỏ vẻ nguy hiểm, đôi mắt có tuổi nheo lại. Khuôn mặt giống Jimin mấy phần càng trở lên già nua.
" trước khi nói lời này, sao ngài không thử nói chuyện với con trai ngài một chút, em ấy ngồi đây rồi mà ánh mắt của ngài lại né tránh như vậy??" lời nói nhẹ nhàng chọc đúng chỗ cần thiết.
Jimin đang ngồi xem màn đấu đá thượng lưu đến là vui vẻ thì bị điểm tên " em ấy à" cậu nghiêng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ nũng nịu " thôi, em cũng có phải con cháu cái nhà này đâu, anh cứ nói chuyện đi rồi chúng ta đi về"
" hỗn láo" lão Park gào lên, tiếng đập bàn vang vọng trong phòng khách xa hoa " mẹ mày dạy mày thế à??"
" không có bố dạy, thông cảm" Jimin lạnh giọng, cũng chẳng buồn nhìn ông ta " mẹ tôi vừa làm bố vừa làm mẹ, sao bằng quý tử nhà ngài có mẹ sinh cha dưỡng, ngậm thìa vàng mà sống được"
" mày.."
Jimin khẽ đưa tay xoa tai " anh ơi~" cái mặt xị xuống, đôi mắt long lanh như muốn méch lẻo đòi hắn phân xử, chọc Taehyung đến ngứa ngáy.
" đồ vô ơn nhà mày, nói chuyện như thế à??" lão vứt chén trà, gằn giọng " Kim Taehyung còn phải dựa vào Park gia mà sống, mày nghĩ mày là cái thá gì???"
Chén trà đập xuống sàn nhà bóng lóng, vỡ tung thành mấy mảnh, một mảng nhỏ bay đến chân Park Jimin, cậu cúi đầu đạp lên nó.
" lời này của ngài, e là chẳng có chút đe dọa gì đâu" Kim Taehyung bật cười.
" à, cậu đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, được thôi, xem ra Kim gia cũng thật vô phúc," cái vẻ không để tâm của hắn chọc cho lão tức điên. Lão cầm điện thoại trên tay, ác độc nhìn hắn " cậu cả nhà họ Kim chắc sẽ đau đớn lắm."
Kim Taehyung bình chân như vại còn làm động tác mời với lão, Kim gia có hai người con trai, trên Kim Taehyung có một người anh nữa, nhưng vì tai nạn năm đó mà đến nay vẫn luôn sống thực vật. Tiền viện phí khổng lồ đè nặng lên một thiếu niên mới ra trường, hắn vật lộn chống đỡ, cuối cùng đứt hơi phải nương nhờ Park gia.
Một lần nương nhờ, mất cả cái danh Kim gia, từng chút một qua năm tháng, tất cả những gì Kim gia gây dựng bị lão già này ngoạm hết, ngay cả anh trai khổ sở bên giường bệnh cũng bị lão lôi ra uy hiếp hắn.
Kim Taheyung hận.
Điện thoại trong tay lão bị bóp nứt vang lên tiếng " răng rắc", kéo hắn về hiện thực. Kim Taehyung nhếch môi cười " thế nào?? Vui không??"
" mày.." cậu cả nhà họ Kim đã biến mất, câu nói truyền đến từ chiếc điện thoại văng vẳng trong đầu lão, trái tim trong lồng ngực vì tức giận mà đập loạn liên tục.
" đừng vội nói, chuyện vui còn ở đằng sau kìa" Kim Taehyung lắc đầu, ra vẻ trấn an lão, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn sang trọng " ông không dám nói chuyện với Jimin, vậy thì cố gắng giải quyết chuyện rắc rối của cục vàng nhà ông đi"
" mày.. mày có ý gì??" lão Park ôm ngực, thở gấp. Khuôn mặt già nua nhìn hăn snhwu muốn ăn tươi nuốt sống.
Kim Taehyung khẽ cười không giải thích, đột nhiên hắn quay đầu nói với Jimin " đi thôi, em có muốn tham quan ngôi nhà này một chút không??"
Jimin ngơ ngẩn gật đầu, hai người vừa đứng lên, thì một giọng nam chạy từ ngoài vào theo sau là những bước chân hữu lực mà rối loạn.
Cậu quay đầu lại nhìn, ngoài cửa là một nam thanh niên giống Park Soohyun như đúc từ một khuôn, nếu nhìn không kỹ sẽ tưởng cô ta đi phẫu thuật chuyển giới. Người này bước vào, nhìn thấy hai người Taehyung và Jimin thì khựng lại.
Đôi bên đối mặt nhau, Park Sungho không hề khách khí mà rè bỉu " thằng con hoang?? Mày có tư cách gì mà bước vào nhà tao??"
Đúng là người một nhà, giọng trịnh thượng y đúc.
" thật phiền đến công tử bột khi cậu còn nhớ tôi" Jimin cười " nhìn thấy cậu chắc y học thế giới phải trầm trồ lắm, cũng đúng thôi, nà có ai sinh ra mà để quên não trong bụng mẹ như cậu chứ"
" thằng chó.." lời còn chưa dứt thì một loạt bước chân tiến vào biệt thự Park gia.
" chúng tôi là Sở cảnh sát Seoul quận Gwangjin, đến đây triệu tập anh Park Sungho về trụ sở làm việc, với nghi vấn gây tai nạn rồi bỏ chạy ở đường cao tốc Gangbyeonbuk, vệ sông Hàn" anh cảnh sát giơ tờ giấy triệu tập lên, không nói hai lời lôi Park Sungho đi.
Jimin đứng một bên khoác tay Taehyung đứng xem kịch hay, nhìn Sungho phút trước còn hổ báo cáo chồn, giây sau khóc loạn đòi bố cứu, thật hả hê.
Park Muyeol đờ hết cả người nhìn thằng quý tử của ông ta bị dẫn đi, tiếng gào khóc của phụ nữ từ ngoài tiến vào, Ryeo Hayoon như bà điên mà khóc loạn, túm lấy thằng con trai đang bị dẫn ra cửa. Hai mẹ con bà ta, nước mắt nước mũi diễn một cảnh cảm động rồi bị anh sảnh sát cưỡng chế tách ra.
Cả người bà ta như mất hết sức lực mà ngã ra sau, Park Soohyun cũng chẳng giữ nổi bà ta.
" im đi" Park Muyeol từ trong nhà gào ra " còn ra thể thống gì nữa, bà nghĩ mình bà khổ sở sao?? Cũng tại bà mà ra cả, chiều chuộng nó lắm vào, cái gì cũng không biết, chỉ gây họa là giỏi"
" ông nói thế mà được à" Ryeo Hayoon đang suy yếu dựa vào Park Soohyun như được tiêm máu gà mà lớn tiếng gào lên " nó là con trai ông, ông nghĩ nó giống ai??"
Park Soohyun ở giữa khuyên nhủ bố mẹ nhưng không thành, Ryeo Hayoon bị lão Park đẩy ra sau, đau khổ mà ngồi dưới đất, ánh mắt bà ta lúc này mới chú ý đến hai người đnag đứng xem kịhc vui. Bà ta nghiến răng, chuyển hướng trút giận mà lao đến chỗ Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com