Mâu Thuẫn
" xin lỗi, tôi không có thói quen thân cận quá với người khác như vậy" Kim Taheyung từ tốn trả lời " cũng muộn rồi, chúng ta trở về thôi" hắn đưa cô ta lên xe rồi trở về căn nhà ở khu đô thị kia. Kim Taehyung để cô ta vào nhà, cũng không để tâm đến việc đồ đạc của Jimin vẫn còn ở đây, giới thiệu sơ qua căn nhà một chút " phòng thay đồ của tôi có khá nhiều đồ, chưa thể dọn dẹp kịp, tôi sẽ bảo người làm một phòng khác cho cô, còn phòng ngủ chính thì cô cứ dùng đi"
" vậy còn anh??"
" tôi sẽ ngủ ở phòng cho khách" Kim Tahyeung nói " dù gì cũng chỉ là đính hôn, vả lại tôi chưa tính đến phương diện có con" câu nói này đã khiến Park Soohyun kinh ngạc.
" Kim Taheyung, anh.." đồng hồ dưới tầng vang lên mấy tiếng, đồng thời điện thoại của hắn cũng reo vang, Kim Taehyung bỏ mặc Park Soohyun đang đứng chôn chân ở đấy mà ra ngoài, bước lên chiếc xe vốn dĩ đã đưa Jimin về nhà. Không hiểu sao khi mùi hương chỉ thuộc về Jimin vấn vít quanh mũi, hắn lại cảm thấy thoải mái đến lạ.
Mặc dù vậy nhưng ngày mà Jimin gặp mặt mẹ con Park Soohyun, hắn đã biết, còn không ngăn cản, tin đồn tứ tung khắp nơi hắn cũng chả ngại, hắn còn mong sẽ có người đào ra chuyện năm xưa và thân thế ít ai biết của Jimin nữa kìa.
Một quân bài hắn đang sử dụng thuận tay thế mà lại quay đầu hỏi hắn " anh có yêu em không??"
Nực cười, tình yêu?? Thứ này có thể tồn tại giữa họ sao?? Không hề.
*
Câu hỏi đó như một tảng băng biến mất ở lòng đại dương rộng lớn quan hệ đôi bên vẫn chẳng có gì thay đổi, cùng ăn cùng làm, cùng ngủ chung giường. Sau ngày hôm đó, cũng không thấy Park Soohyun xuất hiện lại, làm Jimin hơn buồn, mặc dù có thể vui vẻ bên Kim Tahyung nhưng không tránh khỏi buồn chán nên cậu không ngại kiếm mấy cái kích thích chơi cùng hắn.
Giờ trưa vắng vẻ, Kim Taehyung vẫn chưa có ý định đi ăn, Jimin bước đến xoay ghế hắn ra sau rồi ngồi lên đùi hắn " em đói rồi"
Kim Taehyung bị cậu xoay một vòng cũng không cáu gắt chỉ lạnh nhạt bảo " thì đi ăn đi"
Thấy hắn chưa hiểu ý mình, cậu lại đập đập vào ngực hắn " em nói là em đói rồi, anh không định đi ăn với em à??" cả người cậu bò nhoài trong lồng ngực rộng lớn của hắn, hoàn toàn không ý thức được, câu nói của mình có mấy phần đen tối.
Ngón tay xinh xắn khẽ đi loạn trên ngực Kim Taehyung, môi đỏ khẽ xị xuống bày tỏ sự bất bình, khiến ánh mắt hắn không thể rời khỏi mọi hành động của người con trai trong ngực. Mọi sự đụng chạm, biểu cảm trên khuôn mặt đều khiến hắn không thể rời mắt.
Môi mọng bị Kim Taehyung mút lấy, Jimin kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại nghe thấy tiếng giày cao gót khe khẽ thì thả lỏng người nhắm mắt hùa theo hắn. Môi lưỡi quấn quýt cực kỳ gọi tình, vang lên những tiếng mút mát cực kỳ rõ ràng, Jimin bị hôn đến ngây dại " ưmm..a" rên rỉ trong cái hôn điêu luyện của Kim Taehyung.
Tiếng vật va đập vang lên ở cửa, giày cao gót đậpvang trên nền gạch " cái gì thế này??" tiếng phụ nữ thé lé kêu lên, Jimin hơi hé mắt kinh ngạc nhìn người đang run rẩy giữa phòng, không ngờ lại là Park Soohyun.
Cái này cậu bất ngờ thật.
" Kim Taehyung?? Anh??" cô ta run rẩy mà khóc lóc, ngược lại Kim Taehyung cực kỳ bình tĩnh ôm Jimin đang thở dốc trong lòng xoay người lại. Jimin cũng chả ngại, ngồi yên trên đùi hắn.
" chào cô Park" giọng mềm mại mang theo men tình khẽ cất lên, cậu vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng của cô ta.
" Park Jimin!" ả vẫn một bộ dạng yếu ớt kia " tôi đã làm gì cậu mà khiến cậu lại có thể cướp đi người đàn ông của tôi?? Mẹ cậu không dạy cậu không được lại gần người đàn ông của người khác sao??"
Thật điếc tai, sao cô ta có thể có nội lực khủng bố vậy nhỉ.
" có à?? Không phải câu này nên là tôi nói sao??" Jimin khẽ dựa đầu trong ngực Taehyung như một con mèo nhỏ " sao cô cứ phải chen ngang vào chuyện tình của chúng tôi thế?? Cô nên xem lại xem, ai mới là người muốn cướp người của người khác" Jimin hơi ngồi thẳng người, đôi mắt tinh nghịch đảo qua đảo lại " em thấy nếu mà em có thể mang thai thì có lẽ giờ chúng ta phải có hai đứa rồi đấy, anh nói đúng không, Taehyung~" bàn tay nhỏ nhỏ cầm tay hắn áp lên bụng mình, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
" phải" không ngờ hắn lại đáp lời cậu thật, nhận lại chính là cơn tức giận của Park Soohyun.
" cái đồ mèo mả gà đồng các người, thật không biết xấu hổ" cô ta vứt cái túi xách trong tay xuống, xông lên muốn kéo Jimin ra xử trí nhưng lại bị Kim Taheyung ngăn lại " đây không phải Park gia của cô."
" anh lớn tiếng với tôi??" cổ tay bị Kim Taehyung bắt lấy đến đau nhức " anh là cái thá gì mà dám lớn tiếng với tôi"
Kim Taehyung đẩy cô ta ra xa " rất tốt, lộ mặt thật rồi"
Park Soohyun giật mình hít một hơi " Kim Taheyung, anh đừng có hành động thiếu suy nghĩ, anh là chồng chưa cưới của tôi, Kim gia của anh phải dựa vào Park gia của tôi mới có thể sống sót, vậy mà anh dám đối xử với tôi như thế??"
" anh nghĩ mình có thể chống lại được ư??"
" Park tiểu thư quả nhiên càng lớn càng giỏi giang, bộ dạng trịnh thượng này mới giống người tôi quen chứ" Jimin vui vẻ đứng đằng sau Kim Taheyung không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Park Soohyun mặc kệ cậu mà cãi nhau nảy lửa với Kim Taehyung, hắn cũng chẳng ngại lộ ra vóng vuốt của mình nữa.
" Tiểu thư Park, tôi nghĩ nếu đã không phù hợp, vậy đừng miễn cưỡng nhau thêm nữa" hắn nói như vậy " chúng ta cắt đứt quan hệ vô nghĩa này đi"
" anh nói cái gì??" ả ta quát lên " vì thằng điếm này mà anh bỏ tôi?? Anh có suy xét đến hậu quả của việc này không Kim Taheyung??"
" xin lỗi, nhưng chúng ta không hợp nhau, tôi không thích cô"
" annh yêu nó??" Park Soohyun chỉ vào mặt cậu " anh yêu cái thằng con hoang này sao??"
" điều đó có gì sai sao??" Kim Taheyung trầm giọng " phiền cô đừng có chỉ trỏ vào mặt em ấy như thế"
Cuối cùng Park Soohyun bị tiễn ra khỏi văn phòng, cùng ngày hôm đó, thông tin hai nhà Kim – Park rạn nứt được báo chí đưa tin rầm rộ, người ta còn chụp được hình ảnh Kim Taehyung bao bọc một thanh niên trẻ đẹp lên xe riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com