Một Chap Ngắn
" bây giờ mấy giờ rồi??" giọng trợ lý vang lên đáp lời " 8 rưỡi sáng thưa ông chủ"
Hai người trao đổi một chút về lịch trình hôm nay, tiếng giấy loạt xoạt vang lên xe lẫn vào câu chuyện dang dở " ông chủ, sắc mặt anh không tốt lắm, anh có ổn không??"
" có sao??" Jimin chỉnh lại tóc tai một chút rồi bước ra khỏi căn hộ của khách sạn, nốt hôm nay thôi là được về nhà rồi. Jimin lật giấy tờ trong tay, khung cảnh bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh như cơn gió, chắc có lẽ dạo này hơi căng thẳng, cậu thường mơ thấy khoảng thời gian sau khi mẹ biết tin bố cậu đã mất.
Hơn nửa năm trời, mẹ mới có thể vực dậy sau cú sock đó, Jimin đã ở cạnh bà phòng tránh mọi trường hợp xấu có thể xảy ra. Sau đó cậu lại cùng mẹ đến một ngòi chùa yên tĩnh, tưởng niệm bố ở đó. Park Sanghun trước khi bị khép tội đã bị đột quỵ vì những nhân quả báo ứng của ông ta, vì vậy đến nay vụ án nhà họ Park vẫn còn treo ở đó.
Dù thế, sự sụp đổ của Park gia đã là điều hiển nhiên trên thương trường, giống như một chiếc bánh xe mọi thứ đều trở về với điểm xuất phát, tất cả những gì mà Park gia đạt được đều ở trong tay Kim Taehyung.
Jimin mỉm cười bắt tay với ông chủ đối tác, đôi bên thành công hoàn thành hợp đồng hợp tác cùng có lợi. Cậu đặt nền móng từ sản nghiệp của mẹ, dần dần phát triển thành một chuỗi cung ứng rượu nổi tiếng. Đôi chân cũng không vì thắng lợi nhỏ mà dừng lại, Jimin nhanh chóng xuất phát ra sân bay, cậu đã đặt vé máy bay sớm nhất để có thể về nhà với mẹ Park.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc trong cái mát mẻ và dễ chịu của mùa hè miền Bắc nước Pháp. Sân bay vẫn nhộn nhịp người đến người đi. Jimin im lặng ngồi chờ giờ cất cánh, cốc cà phê trong tay đã vơi đi hơn nửa. Ngón tay gầy gầy miết tờ tạp chí trong tay, lông mày khẽ nhíu lại, thị trường nơi đây có vẻ khó nhai hơn cậu nghĩ. Đương lúc phân vân thì cuối cùng trợ lý cũng trở lại, sắc mặt cô bé hơi kém, cậu bèn đưa nước đường táo đỏ, dặn dò cô ấy chút rồi mới tiến về lối đi của khoang thương gia.
Vì đảm bảo cho tình trạng của trợ lý, Jimin cũng không đi quá nhanh " để tôi" còn tự mình cầm hộ túi tài liệu của cô ấy " cô đi được chứ?? Có ổn không??"
" cảm ơn sếp, tôi ổn" trợ lý cúi đầu cảm ơn rồi theo chân cậu về phía check in " xin lỗi đã làm chậm trẽ công việc của sếp"
" không có gì" Jimin lắc đầu " vừa hay kịp lúc" khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung nhỏ, bước chân vô thức chậm một chút để trợ lý theo kịp. Jimin quay đầu bước về phía trước, một cái quay đầu khiến bước chân hơi khựng lại, chóp mũi thoang thoảng ghe thấy mùi hương quen thuộc khiến Jimin ngỡ ngàng.
Cậu dừng chân trước cái nhìn khó hiểu của trợ lý, ánh mắt dáo dác tìm kiếm mùi hương Oriental quen thuộc trong dòng người đông đúc, trong vô thức ánh sáng lượn quanh một vòng sân bay đông đúc rồi vụt tắt trong đôi mắt hồ ly trong veo.
Jimin rũ mắt khẽ cười, ở nơi đất khách quê người, sự xa lạ đôi khi sẽ khiến con người ta hoảng sợ, tiềm thức có lẽ sẽ bảo vệ bằng cách sinh ra ảo giác quen thuộc, an ủi tâm hồn đang lạc lõng trên lối về.
" sếp, anh có chuyện gì sao??" trợ lý nhẹ giọng hỏi thăm, Jimin nghe vậy thì quay đầu nhìn cô, nụ cười mỉm khẽ điểm trên mặt vẫn chưa tan hết khiến trợ lý kinh ngạc. Khuôn mặt đượm buồn cố kéo ra một nụ cười cứng nhắc, khiến người ta cảm thấy được biết bao sự ủy khuất, cảm tưởng như một giây sau đó người này sẽ lao vào vòng tay ấm áp của mình để khóc lớn một trận. Thật là chọc người ta đến thương cảm.
" không có chuyện gì" Jimin lắc đầu, thu lại biểu cảm vừa rồi, nháy mắt trở thành ông chủ thường ngày mà cô trợ lý quen thuộc " đi thôi"
Tiếng loa báo chuyến bay về Hàn chuẩn bị cất cánh vang vọng khắp sân bay, giọng Pháp trong trẻo của cô tiếp viên vẫn tiếp tục trên loa trong dòng người đông đúc ấy, mãi sau mới dừng lại.
*
" Jimin, con làm sao vậy??" ánh mắt Jimin rời khỏi khoảng không vô định. Đôi mắt hồ ly ngơ ngác quay về khuôn mặt dịu dàng của mẹ Park, tuần suất cậu xuất thần ngày càng nhiều, Jimin khẽ cười lắc đầu với mẹ. Đưa tay đón lấy quả quýt được mẹ bóc cho, Jimin cầm nó ăn ngon miệng.
Thật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com