Ngọt
" là tôi" giọng một nam nhân chững chạc vang lên, Jimin nhấc mắt nhìn gã " anh làm??"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh ta, cậu bật cười " anh đi làm ở đây được bao lâu rồi??"
" hai năm"
" cũng coi như già dặn kinh nghiệm" Jimin gật gù, đôi mắt hồ ly xoáy sâu vào anh ta " vậy mà giọng điệu truyền đạt thì non nớt, số liệu thì bê nguyên từ trên mạng về, hình ảnh thực tế thì không có"
" anh bỏ ra hai năm làm thực tập sinh cho công ty??" Jimin thả bản báo cáo kế hoạch và định hướng phát triển tương lai vào mặt gã " tiền bỏ ra trên người anh để đổi lấy cái kế hoạch rách này à??"
Giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại sát thương cực lớn.
" cậu có ý gì??" nhân viên Kang cũng không chịu thua " bản báo cáo, kế hoạch này tôi đã nghiền ngẫm đã lâu, sao có thể chỉ vì một câu của anh mà trở thành bỏ đi như thế?? Anh có giỏi thì viết một bản cho tôi xem."
Jimin bật cười " anh đúng là dày dặn thật, được để tôi nói một chút" cậu đứng dậy bước đến tấm bảng trắng trong góc phòng cầm bút lên " công ty trong bản báo cáo của anh, tôi gọi tắt là A, anh nói chúng ta nên hợp tác, đầu tư với họ vì anh thấy được tiềm năng phát triển của họ. Được, đó là quan điểm của anh chứ không phải sự thật"
Cây bút dạ trong tay Jimin đưa thoăn thoắt theo giọng nói " khi A mới thành lập, nó là một công ty thu hút được nhiều đối tượng khách hàng, qua nửa năm, số liệu anh thu thập được trên mạng của A đã dần dần giảm xuống, đến đầu năm sau, A được tài trợ một nguồn vốn khổng lồ, vực dậy công ty trong vòng 3 tháng phát triển thịnh vượng. Sau đó thì ổn định."
" nhưng hiển nhiên là số tiền thu về hoàn toàn không bằng số tiền đầu tư vào"
" không thể nào" anh ta cắt ngang lời cậu " tháng Tám vừa rồi công ty đã thu về hàng trăm triệu Won, nhân lên với 3 quý liên tiếp, cũng có thể hòa vốn ban đầu."
" chúng ta cũng cần nói về số vốn đấy nữa" Jimin cười " tôi hỏi anh, năm đó, ai đã đầu tư cho A, với 200 tỷ Won đó??"
Anh ta nghe hỏi thì cứng họng, lật đật mở báo cáo ra xem.
Thấy hành động này, Jimin nhếch môi " sao vậy? báo cáo của mình mà điều quan trọng thế thì không nhớ???" thấy anh ta bắt đầu bối rối, cậu rời mắt tiếp tục " không có đúng không?? Có làm sao được?? Một số tiền lớn không minh bạch đột ngột xuất hiện trong công ty sắp đóng cửa nếu không phải rửa tiền thì chính là vay nặng lãi đó anh giai"
Jimin mỉm cười " cứ cho là họ phát triển ổn định và đang cần bức phá đi, thế số tiền kia phải giải thích thế nào?? Nếu thật sự là vay nặng lãi vậy tiền lãi của 200 tỷ anh đã tính đến chưa?? Nó đã phải lên gấp bốn gấp năm lần trong vòng ba năm nay rồi đấy anh Kang"
Nhìn cái mặt hết xanh lại đỏ của anh ta, Jimin khoái trá nói " đương nhiên đó chỉ là phán đoán của tôi dựa trên tình hình của công ty này trên báo cáo của anh chứ còn thực tế thế nào thì ai biết, bởi chính người làm ra cũng đâu có biết" cậu nhún vai nhìn cái mặt anh ta mới có chút hồng hào trực tiếp trở thành tái nhợt, hoàn toàn không thể phản bác được lời Jimin nói.
Cả phòng họp chìm trong sự im lặng đáng sợ bởi cái mặt lạnh của Kim Taehyung, cũng phải thôi ban nãy đâu ai trong số họ nhận ra những vấn đề này, hắn không nói một lời trách phạt nào chỉ thả một câu " ngày khác họp lại" rồi giải tán cuộc họp.
Ngày hôm sau tất cả nhân viên nội bộ trong công ty đều bị trừ lương thưởng cuối năm, nhân viên Kang bị đuổi việc với hai tội danh làm giả báo cáo và thất trách trong công việc, người thật sự làm bản báo cáo là một nữ thực tập sinh thì bị tăng thời gian thực tâp lên hai tháng.
Mọi người đều e sợ nhưng cũng thấy bất công, rõ ràng chỉ là một câu chuyện từ lời nói một phía, chưa rõ ràng mà đã kết tội họ như vậy, đến cả phòng nhân sự cũng không tha khiến cho không khí công ty cực kỳ khó thở, đặc biệt là mỗi lần Park Jimin tíu tít đi bên cạnh Kim Taehyung tan tầm.
Tình trạng kéo dài hơn một tháng sau thì công ty A kia tuyên bố phá sản, ngân hàng nhanh chóng đến sao kê nguồn tiền, báo chí ngay lập tức đưa tin lên các trang báo kinh tế nêu rõ nguyên căn hậu quả, không sai biệt lắm với lời Jimin nói.
Không khí trong Dalhei như đóng băng sau đó thì nhốn nháo hết cả lên, mũi giáo quay ngược, nào ai còn nghi ngờ chỉ trỏ Park Jimin nữa?? Cuộc họp lần trước bị hoãn cũng diễn ra, Kim tổng cũng hài hòa hơn suy nghĩ của họ, cùng nhau họp bàn một chiến lược mới cho công ty.
Uy danh của Jimin cũng từ đây mà tăng cao.
Còn lúc này cậu lại đang chán nản ngồi chờ Kim Taheyung. Vốn dĩ cậu làm xong hết việc rồi định tung tăng kéo người đi ăn, ai biết đâu tên này lại còn tăng ca chưa xong, làm giám đốc có cần phải mệt mỏi vậy không.
Jimin hết nằm lại ngồi lăn lộn trên sofa tiếp khách, cậu ngẩng đầu nhìn người đang nghiêm túc làm việc, ánh mắt nhất thời bị thu hút đến si dại, cậu đứng dậy đi loanh quanh trong phòng, sau đó dừng chân ở sau Kim Taehyung. Bàn tay đẹp đẽ định vòng lên che mắt hắn lại nhưng đột ngột chuyển hướng chuyển qua đôi má lấp ló kia, xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay khiến Jimin hoảng hốt. Húng thú dạt dào, cậu lại đổi hướng hết bẹo má lại nghịch tóc, nhoài cả người lên phía trước để nghịch, người ngoài nhìn vào chẳng khác nào cậu ôm hắn từ phía sau cả.
Kim Taehyung cũng mặc kệ cậu nghịch loạn trên người mình, đôi mắt hắn vẫn chăm chú xem tài liệu và duyệt hợp đồng, bên tai thi thoảng truyền đến tiếng cười khúc khích của cậu, đột nhiên yếu hầu bị động chạm nhẹ nhàng khiến hăn hơi cứng người, giọng nói trầm thấp nhắc nhở người bên cạnh " đừng nghịch nữa" có vẻ cũng chẳng ngăn được tên nhóc nghịch ngơm, hắn thở đài một tay dùng lực kéo cậu ngồi lên đùi mình " ngồi yên đây đi"
Hai cổ tay bị túm gọn, vòng eo còn bị ôm lấy, cả người dán hết vào ngực hắn, Jimin vẫn tít mắt cười, ngón tay nhỏ chọt chọt vào yết hầu của hắn, giọng nói ngả ngớn như người say tình " Kim tổng, em chán rồi, ngài chơi với em đi"
Kim Taehyung nghe xong câu này thì nhếch môi, thả cây bút xuống bàn, vòng tay ôm lấy mông đào căng mọng, đôi môi tìm đến nhau bịt kín lại, kéo cậu vào nụ hôn triền miên, ngây ngất. Jimin chẳng biết trời trăng gì cứ thế hùa theo hắn, hai tay được thả ra vòng lấy người thương, kéo sát nụ hôn hai người thêm gần hơn, đến khi không thở nổi mới luyến tiếc buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com