Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Mới

" tao nói trước, tao không yêu mày đâu đấy" giọng Jimin đột nhiên cắt ngang khiến Jungkook đang lấy đà thì hụt một cái, ngơ ngác nhìn cậu rồi rống lên.

" mày nói cái đ** m* gì vậy??"

" không phải hả??" JImin nhếch môi cười " thế mà tao tưởng, mày cũng không thoát khỏi mị lực của bổn tọa" ngón tay xinh xinh khẽ đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt mà nhiều người mong muốn chạm vào.

" tự luyến vãi l**" gã trừng mắt nhìn cậu " mày nghĩ tao với mày yêu nhau nổi không??"

" có đạo lý" yêu nhau vì hiểu nhầm, chia tay vì hiểu rõ, hai người cậu, chịu thôi, yêu được mới lạ " thế tóm lại là làm sao?? Yêu đương trục trặc rồi??"

" mày im m* mồm đi, nhảy vào mồm tao thế nói thế đ** nào được" gã cáu lắm rồi, đưa tay chống mắt vẻ mệt mỏi. Đương lúc định mở miệng lần nữa thì có người gọi Jimin.

Cậu quay đầu nhìn quản lý Ha " sao đấy??"

Ha Sungwon đưa ra mấy tờ giấy " anh Hoseok muốn nghỉ mấy hôm" nói đúng trọng điểm, không thừa không kém.

Jimin cầm lấy đống giấy tờ, lông mày nhíu lại, bàn tay xinh xắn loạt xoạt lật giấy " anh ấy nghỉ làm gì??"

" đương nhiên là đi hâm nóng tình cảm rồi" mặt trời to bự bổ chảng của Le Reflet de Lune bỗng nhiên nhảy từ đâu ra. Jimin rời mắt khỏi đống giấy tờ nhìn anh ấy " hâm nóng tình cảm?? chứ không phải là đi ngủ với cục băng biết đi hả??"

Lời nói có phần cay nghiệt này cũng chẳng chọc Hoseok tức giận, bởi chính anh cũng từng suy nghĩ như thế, nhưng mà chỉ anh được nghĩ thế thôi " khóa mỏ vào"

" đơn xin nghỉ phép của anh còn cần em kí đấy" Jimin cũng chẳng vừa mà lắc lư tờ giấy trong tay " một quản lý như anh, hâm nóng tình cảm mà dùng tận nửa năm, hâm này là hấp luôn rồi đấy anh trai"

" thôi mà ông chủ đáng yêu" Jung Hoseok hoàn toàn miễn dịch với mấy cái kiểu dọa nạt của Jimin " cậu phê duyệt cho anh đi, Yoongi đang đợi anh bên ngoài rồi"

Jimin đảo mắt, m*nó, lần trước vốn cậu cũng định đồng ý cho anh Hoseok nghỉ sớm rồi, ai biết đâu cái cục băng kia đùng đùng xông vào đòi người, làm như ông đây muốn giữ lắm ấy, đã thế giữ thật luôn. Lại liếc nhìn Hoseok đang vui vẻ phơi phới thì thở dài, đúng là rớt giá trầm trọng, nhà ngoại đã đồng ý đâu.

Nhìn Hoseok tung tăng đi mất, Jimin mới thôi nhìn về phía sảnh mà quay đầu nói chuyện với Jungkook " được rồi, nói đi cháu"

*

" Chào ngài, Jimin Park" Jimin vui vẻ bắt tay với ông chủ cung cấp thực phẩm nhất nhì trong ngành, cũng không ngại xã giao với người ta mấy câu. Buổi tiệc tối sang trọng diễn ra trong một biệt thự cổ kính với những bức tường đá tráng lệ và cửa sổ lớn. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ bóng loáng. Bàn tiệc được trang trí với hoa tươi, nến thơm và những bộ đồ ăn bằng sứ trắng tinh tế.

" không biết ngài đã có người đi chung đường hay chưa??" giọng nói lơ lớ của vị khách này khiến Jimin phải ngẫm nghĩ mãi mới hiểu người ta muốn nói gì, cậu cũng ngại chỉnh ngữ pháp cho người ta. Đối diện với gương mặt điển trai và cặp màu xanh đặc trưng của người châu Âu, Jimin khóe léo cười cười " thật tiếc là tôi chưa có"

" thật khó tin, một người toàn diện như ông chủ Park lại đơn chiếc như vậy" chất giọng lơ ngơ vẫn cố gắng tìm từ để nói chuyện với cậu.

" mày yêu hắn thật à??" những bản nhạc du dương phát ra từ cây đàn piano ở góc phòng, nơi người nghệ sĩ đang nhẹ nhàng dạo những giai điệu cổ điển đầy cảm xúc. Tiếng đàn êm ái như dòng nước mát lướt qua tâm hồn, mang lại cảm giác thư thái và lãng mạn.

" vì sao lại nói thế??" Jimin khẽ bật cười, đôi mắt hồ ly trong veo nhìn Jungkook.

Hai khung cảnh đan xen xuất hiện như hoàn trộn vào nhau, kéo tâm hồn Jimin dần dần thoát khỏi không khí bữa tiệc. Người đến người đi, trong những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, đang trò chuyện vui vẻ và chia sẻ những câu chuyện. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng ly rượu vang cụng nhau chúc mừng, và những lời nói thân tình tạo nên một bầu không khí ấm áp và gần gũi, khiến Jimin hơi choáng váng.

Tiếng thở dài như có như không của Jungkook vang bên tai, đôi mắt thỏ đã không còn vẻ điềm nhiên như thường khiến khuôn mặt Jimin hơi khựng lại " mày nhìn tao thế là ý gì??"

" mày hỏi vì sao, chứ không phản đối câu nói của tao, Jimin ạ" cái lạnh của gió đêm tạt qua khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. JImin mỉm cười chào hỏi những người rời đi rồi yên lặng đứng chờ người đón. Bộ vest cắt may tỉ mỉ, với những chiếc khuy áo lấp lánh, xa hoa cũng không giúp cậu ấm áp hơn chút. Co người trong chiếc áo rộng, Jimin rũ mắt nhìn cái bóng mình dưới lòng đường, cho đến khi một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu.

" ngài Jimin" đôi mắt hồ ly ngẩng đầu nhìn nam thanh niên tóc vàng mắt xanh ban nãy xuất hiện trong buổi tiệc " ngài quá giang một chút không??"

" cảm ơn anh" Jimin nhấc tay nhìn đồng hồ " xe của tôi sắp đến rồi.."

" trời khá lạnh đấy, anh chắc chứ??"

*

" anh Jimin" giọng thanh niên vang lên bên tai khiến Jimin rời mắt khỏi chất lỏng sóng sánh từ thùng gỗ. Cậu quay người nhìn lại " Huening Kai??" thanh niên thấy cậu gọi tên mình thì hớn hở chạy đến.

" anh Jimin, hôm nay anh rảnh không??" thanh niên này từ sau lần gặp mặt đó, ngữ pháp của nhóc ta đã tốt lên rất nhiều, nhìn đôi mắt xanh xanh nâu nâu hiện rõ vẻ mong chờ, Jimin khẽ cong môi.

" đương nhiên là không rồi" Huening Kai nghe vậy thì nhíu mày, khuôn mặt lai Tây vừa nãy còn vui vẻ biết bao đã xị xuống, chất giọng trong trẻo cũng lạnh lẽo hơn không ít " tôi không hỏi anh" đôi mắt nó như bừng lên lửa giận mà nhìn Jungkook đang ngả ngớn dựa người bên cạnh một cái thùng gỗ khác phía sau Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com