Nỗi Buồn
Trời ngày càng tối, con đường lớn bao trùm trong tấm màn đen tĩnh mịch, lạnh lẽo không một bóng người qua lại. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhàng xuyên qua những hàng cây khô cằn. Ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời đêm đen vô tận và trống rỗng, ánh trăng vằng vặc từng soi soi cũng chẳng còn thấy nữa. Ánh đèn đường mờ nhạt cố gắng chiếu rọi chỉ còn cái bóng dài lê bước theo từng bước chân.
Jimin bước đi trên con đường dài đằng đẵng, cậu không gọi xe, cũng chẳng mang áo, cứ thế bước đi như người vô hồn, trong tay siết chặt đống giấy tờ kia.
Một tiếng " viu" vang lên, sau đó là một loại tiếng nổ " đùng đoàng" kéo Jimin đang ngơ ngẩn khẽ ngước lên, chẳng biết từ bao giờ, cậu đến bên sông Hàn. Khung cảnh hùng vĩ bên sông với những sắc màu rực rỡ của pháo hoa in lên đôi mắt long lanh của Jimin.
Tiếng cười nói từ nơi xa men theo chiều gió truyền đến đây, đối nghịch hoàn toạn với sự cô độc của Park Jimin. Khuôn mặt cậu chìm trong những ánh sáng lấp lánh nơi xa, trong đầu lại hiện lên một màu sắc rực rỡ khác khi còn ngồi ở ghế nhà trường.
Mỗi một thí nghiệm khi ấy đối với cậu như một hành trình mới lạ, cũng giống như một điệu valse mộng mơ. Cậu còn nhớ ngày đầu được thực hành hóa học, Xanh Methylen, trong lớp áo xanh lộng lẫy của mình, hiện diện như một viên ngọc bích màu xanh biếc, lấp lánh như ánh sáng mặt trời buổi sáng, nhập vào vũ điệu đầy mê hoặc. Dưới ánh sáng dịu dàng của phòng thí nghiệm, nó bắt đầu một cuộc hành trình tuyệt đẹp, mà mỗi bước nhảy là một giai đoạn của sự biến đổi.
Bước nhảy đó sẽ khựng lại khi gặp phải glucozo, như một cái chạm nhẹ nhàng của một người tình, nó gặp phải một ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Glucose, với sự dịu ngọt và tinh khiết, bắt đầu làm mềm đi sự kiêu hãnh của Xanh Methylen. Cái va chạm nhẹ nhàng của chúng tạo nên một hiện tượng lấp lánh và bùng nổ, nó đẹp đẽ in sâu vào trong lòng Jimin.
Dưới sự tác động của enzyme glucose oxidase, glucose bắt đầu quá trình oxy hóa, tạo ra hydrogen peroxide như một cơn gió nhẹ thổi qua một ngọn nến, hydrogen peroxide tiếp cận và ôm lấy xanh methylen. Một màu xanh biếc xinh đẹp khẽ xuất hiện, mang theo hào quang và lấp lánh, lan rộng trong môi trường không oxy để rồi biến mất nhường chỗ cho leukomethylen blue - một dạng không màu, nhưng đầy mê hoặc và bí ẩn, giống như pháo hoa rực rỡ xuất hiện, tỏa sáng và biến mất trên nền trời đêm vô tận.
Nhưng không nghĩa điệu valse đó sẽ dừng lại, nó sẽ tiếp tục hoàn thành những bước nhảy quyến rũ, kết thúc hành trình của mình. Khi không khí oxy tràn vào phòng, như một làn gió thoảng mát lành, một biến đổi nhẹ nhàng kéo tay nó, leukomethylen blue lại khoác lên mình màu xanh rực rỡ hơn và sáng chói hơn bao giờ hết, tiếp tục vũ điệu đầy mê hoặc của mình.
Jimin khẽ cười, điều này chẳng phải giống với hắn sao???
Lòng người rồi sẽ thay đổi, cậu chỉ là người qua đường nhỏ bé bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn mang đến một chút thú vị thì có gì để khiến hắn luyến tiếc, Xanh Methylen thì vẫn mãi là Xanh Methylen, làm sao có thể trở thành không màu được chứ.
Mèo khen mèo dài đuôi, nào đâu biết đằng sau lưng là hổ ta đang lim dim quan sát nó như một trò hề.
Nụ cười dần tươi tắn trên khuôn mặt cậu, Jimin phá lên cười, trong lòng hoàn toàn nguội lạnh trong cơn gió lạnh của sông đêm.
Trò chơi này, cậu thua rồi.
*
" Jimin về rồi à??" tiếng lạch cạch trong bếp nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng dép va chạm với sàn nhà. Jimin rơi vào vòng tay ấm áp, để mặc mẹ Park ngó lên ngó xuống xoay cậu hết bên này đến bên kia, còn không ngừng lầm rầm " sao sắc mặt lại xấu thế, người thì lạnh như này, mấy hôm nay có ăn uống đầy đủ không con??"
Mùi hương quen thuộc chỉ có trên người mẹ nhẹ nhàng xộc vào mũi, hòa quyện cùng hương thơm của những món ăn mới chín trên bếp. Cái ôm ấm áp của mẹ Park khiến Jimin cảm thấy như được trở về nơi an toàn nhất trên thế gian. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi mệt mỏi và căng thẳng của cả ngày dài dường như tan biến hết. Chỉ còn lại hơi ấm của mẹ, mùi thơm của thức ăn và sự yên bình trong lòng cậu. Mọi lo toan, bận rộn của cuộc sống bên ngoài dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn lại tình yêu thương vô bờ bến của mẹ bao bọc và sưởi ấm trái tim Jimin.
" mẹ ơi" tiếng gọi khe khẽ như không còn sức lực.
" hửm??" bàn tay ấm áp của mẹ đặt lên trán cậu khẽ kiêm tả nhiệt độ " may quá, không sốt" mẹ Park kéo tay cậu ngồi xuống ghế " đợi mẹ làm nốt nồi canh rồi ăn cơm nhé." Bà toan bước đi thì Jimin gọi lại.
Cậu kéo mẹ ngồi xuống " mẹ," JImin nuốt một ngụm nước bọt lấy tinh thần" bố con, là người như thế nào??"
Câu hỏi thẳng của cậu khiến bà sững sờ " sao lại hỏi chuyện này??"
" con..tò mò thôi ạ" bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại rồi thở ra hai chữ " mẹ, bố con, là người như thế nào??" trong đầu cậu chảy những hình ảnh trong cuốn nhật ký của mẹ rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ chứa đựng kỷ niệm kia.
" con gặp ông..ấy rồi sao??" rất lâu sau cậu mới nghe thấy giọng mẹ, bà như cố gắng thốt lên " cho dù thế nào..có ông ấy mới có con, nên, con đừng.." hận ông ấy.
" bố con là người, đã cho mẹ cảm giác được yêu, là một gia đình thì sẽ thế nào.." bà khẽ mím môi như cố làm bản thân bình tĩnh " ông ấy là một người ấm áp, là một người..đáng để tin cậy..." giọng bắt đầu có chút run rẩy.
Jimin không đành lòng quay đầu đi, cậu không dám nhìn, cũng không dám nghe những lời đấy, cắn chặt răng. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.
" vậy nên, con ngoan.." bà kéo tay cậu, ngón tay ấm áp khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu " đừng...oán trách, ông ấy..tất cả đều đã qua rồi, chẳng phải chúng ta vẫn đang hạnh phúc với hiện tại hay sao???"
" mẹ.." cậu khẽ hắng giọng " bố của con" Jimin nhìn thẳng vào mắt mẹ nói từng chữ, cậu hoàn toàn không nhận ra, giọng nói của mình đã run đến độ không thể nói được câu hoàn chỉnh " Park Muyeol, ông ấy, đã không còn nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com