Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oriental and Martini

Jimin chạy nhanh như bay, túm lấy tờ bill ở chỗ Ha Sungwoon đang đứng, rồi lại lóc cóc tra trên máy tính bảng ẩn ở sau quầy bar " khách ở phòng 307 là ai vậy??"

" ai mà biết??" Ha Sungwoon rót rượu xong mới trả lời hắn " tao đâu quan tâm"

" chán bạn lắm bạn ạ" Jimin chẹp miệng, vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm. Ở Le Reflet de Lune chia ra hai loại phòng VIP, một là dành cho khách đến một lần, hai là dành cho thành viên VIP của quán. Chỉ có những người đăng ký thành viên mới có thể hưởng đãi ngộ tốt nhất của Le Reflet de Lune.

" hỏi thử anh Hoseok xem" cũng đúng, anh Hoseok ngồi ở bàn tiếp tân, anh ấy không biết thì ai vào đây nữa??

" phòng 307?? Chẳng phải Lee Chul sao?? Anh ta là khách quen của quán mà" Hoseok khó hiểu nói với Jimin, người này đâu phải mới đến mà... " này nhé, anh ta có vợ rồi đấy, chuẩn bị có đứa thứ ba luôn rồi đấy.

" em đâu có điên" Ha Sungwoon là một ngươif ít nói, cũng không quan tâm đến chuyện riêng của Jimin thì có thể không biết, chứ anh Hosek làm ở đây bao lâu, sao mà không rõ cái nết trêu hoa ghẹo nguyệt của Jimin. " em hỏi cái người đẹp trai nhất ấy"

" đẹp trai??... Xin chào quý khách, hai vị có thẻ thành viên không ạ??" bên tai truyền đến giọng nói thay đổi đột ngột của Jung Hoseok khiến Jimin giật mình ".... không biết" nói xong cái cúp ngang luôn.

Coi có tức không chứ.

Jimin chán nản ngồi chống cằm ở quầy bar, pha được một cái ly bọ là lười biếng không chịu tiếp tục, để Ha Sungwoon đứng chính và hai người khác phụ, cậu thì ngồi ngẩn người.

Tiếng "cộc cộc" vang lên, Sungwoon gõ quầy bar mấy tiếng khiến Jimin giật mình " anh Hosek bảo khách ở phònng 307 muốn nghỉ ngơi một đêm" rồi ném tấm thẻ phòng về phía cậu.

Vốn Hoseok và Sungwoon bằng tuổi nhưng anh Hoseok là quản ý ở đây, lại hay chơi cùng Jimin nên Sungwoon gọi anh theo Jimin luôn.

Jimin là con trai bà chủ, những việc tiếp đón khách VIP này để cậu làm là hợp lý, thật ra là phòng chống bệnh lười.

Jimin hí hửng chạy lên phòng 307, cánh cửa quen thuộc ở ngay trước mắt, cậu gõ cửa phòng với mẫu câu quen thuộc " xin chào, tôi là phục vụ phòng" một loạt hành động quen thuộc nhưng đến khi nhìn kỹ người trong phòng, Jimin hết vui.

Khuôn mặt tiêu chuẩn vẫn không may mảy có vấn đề gì " quý khách có ổn không?? Có cần tôi dìu ngài không??"

" không cần đâu" nam nhân đang xoa trán nhíu mày nói " đưa thẻ phòng cho tôi"

Jimin y lệnh làm theo rồi chào hỏi rời khỏi phòng, bước vào thang máy, cả người ỉu xìu như hoa héo, rất không vui. Tai nghe bên tai lại vang lên " khẩu dụ" của anh Hoseok " Jimin, em chuẩn bị một chiếc xe cho khác về nhé"

Cậu xuống tầng, chọn một phục vụ có tay lái vững rồi dẫn gã ra bãi đỗ của quán. Jimin đứng chờ ở lối ra cửa sau Le Reflet de Lune, chán nản đứng ngắm móng tay.

Giọng nói trong trẻo của nữ phục vụ vang lên " mời ngài", Jimin vội vàng đứng thẳng dậy, nghiêng mình cúi đầu, đồng thanh với các phục vụ ở đây " cảm ơn quý khách!"

Theo gió đêm lành lạnh, bên cánh mũi cảm thấy một mùi hương như có như không, một hương thơm đầy quyến rũ và bí ẩn, với sự pha trộn của hương gỗ, gia vị và một chút hương hoa. Có thể là sự tươi mát của cam bergamot và chanh, kết hợp với hương hoa nhài và hoa hồng, tạo nên một cảm giác ấm áp và tinh tế. Cuối hương còn thoang thoảng gỗ đàn hương ấm áp.

Jimin nhạy bén phát hiện một chút cay nồng đặc trưng và phức tạp của Gin hòa trong hơi thở mang mùi rượu của người kia. Một bản giao hưởng hoàn hảo của mạnh mẽ và tinh tế, cay nồng khó cưỡng của Gin được chắt chiu từng giọt với sự ngọt ngào từ các hương liệu phương Đông .

Không đúng, đây không phải vị ngọt của nước hoa Oriental, Jimin ngẩng đầu, trong một ngắn ngủi trước khi chiếc xe phóng đi, hòa vào màn đêm, cậu đã nhìn thấy góc nghiêng tinh tế của nam nhân trong xe.

Góc nghiêng ấy đầy mê hoặc và quyến rũ.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu qua cửa sổ xe, tạo nên những đường nét sáng tối trên gương mặt như tạc tượng kia. Sống mũi cao và thẳng nổi bật dưới ánh sáng nhẹ nhàng, tạo nên vẻ đẹp góc cạnh và nam tính. Đôi mắt sâu thẳm, với ánh nhìn sắc lạnh và đầy thần thái, ẩn trong vùng tối của đèn xe trở nên càng bí ẩn và cuốn hút. Gương mặt thuôn gọn với những đường nét thanh tú, kết hợp với làn da mịn màng, tạo nên một vẻ đẹp không tì vết, dù là trong điều kiện thiếu sáng như vậy. Đôi môi mọng và gợi cảm vẫn giữ vẻ nổi bật, tạo nên một sự quyến rũ khó cưỡng.

Hình ảnh này đánh mạnh vào tâm trí Jimin, khiến cậu ngơ ngác đứng nơi đó dõi theo chiếc xe đã không còn chút tàn ảnh.

Thật đáng tiếc, lại bỏ lỡ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com