Park gia
Cuối cùng Park Soohyun bị tiễn ra khỏi văn phòng, cũng ngày hôm đó, thông tin hai nhà Kim – Park rạn nứt được báo chí đưa tin rầm rộ, người ta còn chụp được hình ảnh Kim Taehyung bao bọc một thanh niên trẻ đẹp lên xe riêng.
" anh uống trà chanh không??" Jimin hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cuộc sống của họ không vì những xôn xao ngớ ngẩn đó mà xáo trộn, ngược lại mà như những ngày tháng khi trước. Cậu ngượng ngại cười cười, vô thức tiến lên pha trà, nhưng hiển nhiên, có một màng chắn vô hình đã chen ngang vào khoảng cách giữa cả hai.
" anh muốn ăn gì??" Jimin không nhìn thẳng người kia mà chỉ nói như vậy. Cảm nhận hơi nóng áp sát đằng sau, không hiểu sao lại khiến cậu thêm ngại ngùng.
" tùy em" vẫn giọng nói ấy vang bên tai, hắn đáp nhẹ một nụ hôn lên má cậu, sau đó rời đi.
Bước chân người xa dần rồi biến mất, Jimin khẽ bám vào bàn bếp lúc này mới thả lỏng, cậu không nghĩ mình lại vô thức căng thẳng như vậy. Cậu rũ mắt, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, thật xấu hổ!!
Điện thoại ngoài phòng khách chợt vang kéo Jimin rời khỏi những cảm xúc hỗn độn , tiếng bước chân tiến ra khỏi phòng , Jimin nhìn số máy lạ mà hơi nhíu mày, đến khi chuông điện thoại réo rắt dằn tắt đi, cậu cũng không nhấc máy. Điện thoại trên tay lại rung liên hồi, vẫn là số máy lạ đó, chờ đến khi điện thoại kêu đến sốt ruột, Jimmin nhấc máy.
" thằng mất dạy" bên kia chưa gì đã truyền đến tiếng chửi rất ấy ấy. " đến số của ta.."
" xin hỏi ai đấy ạ??" Jimin khẽ nói, cắt ngang lời chửi đổng của người bên kia.
" Park Muyeol, đến cả giọng tao, mày cũng không nhận ra??" bên kia truyền đến câu trả lời đánh thẳng vào màng nhĩ Jimin.
" ồ" cậu bỏ chiếc điện thoại ra nhìn, ra là của Kim Taehyung, cũng tại cậu, ngựa ngựa đòi đồ đôi, đến chuông điện thoại cũng giống nhau.
" tôi là Park Jimin, ông nói xem, tôi có nhận ra được không??" Jimin cũng không ngại nói với người " cha già" này mấy câu " hiện tại Taehyung bận rồi, có gì muốn nói, thì nói sau nhé, tôi còn phải đi nấu cơm"
" khoan đã" bên kia vẫn không có ý dừng lại " cha mày muốn no.."
Jimin tắt máy vứt đại trên sofa, hoàn toàn không để chuyện này vào lòng, theo cậu đoán, chuyện này, chưa xong được đâu. Hành động này của Jimin chính là đổ thêm dầu vào lửa, không chọc cho nhà đấy gà bay chó sủa thì cậu không phục.
Tuy nhiên đây cũng là nước đi giết địch tám trăm, tự hạ một nghìn.
Đầu giờ chiều, chuông cửa vang lên inh ỏi, Jimin bước ra mở cửa, bên ngoài là một ông già hiền từ nhưng lời nói lại sắc lạnh, không cho Jimin cơ hội từ chối " mời cậu Park và Kim tổng, di giá đến Park gia"
Mà vốn dĩ, Jimin cũng không có ý định từ chối, chỉ có điều " bây giờ??"
Ông lão gật đầu đáp lại câu hỏi của Kim Taehyung, việc hắn đồng ý đi cùng, nằm ngoài dự đoán của Jimin. Hai người sóng bước đến Park gia, một đường mười ngón tay đan chặt.
Park gia, Jimin ngước mắt nhìn, lối vào chính là một cổng lớn bằng sắt rèn, với hàng rào kiên cố bao quanh. Đằng sau cánh cổng hoa lệ này dẫn vào một con đường rộng rãi, với hàng cây rợp bóng mát lát đá granit bóng loáng, tiến sâu vào bên trong phải vòng quanh một đài phun nước nghệ thuật ở giữa sân.
Cậu khẽ nhấc mắt nhìn, hơi đánh giá cái đài phun nước rồi rời mắt đi.
Xung quanh biệt thự nhà họ Park là những thảm cỏ xanh trải dài, quả thật là người có tiền, trang điểm tô vẽ cho cái nhà đến là rườm rà. Khu vườn xung quanh ấy, được chia thành nhiều khu vực với các loại cây cảnh, hoa lá đa dạng. Những lối đi dạo lát đá quanh co qua những khu vườn hồng, vườn thảo mộc, và những góc ngồi thư giãn với ghế đá cổ điển.
Bước vào bên trong, Jimin muốn bật cười một tiếng, nếu bên ngoài trông có vẻ cổ kính, trâm anh thế phiệt, thì bên trong căn biệt thự, không khác gì một nhà giàu mới nổi. Trần nhà ốp cao, đắp một đống thứ màu mè hoa lá, nội thất lấy màu vàng làm chủ đạo, chỗ nào cũng vàng, nhìn sang người cũng thấy vàng nốt.
Phòng khách và phòng bếp liền kề, khiến không gian được mở rộng không ít, Jimin hơi nhếch môi, đẹp ghê.
" mời hai vị đây đến nhà cũng khó khăn quá" giọng nói tương tự trong điện thoại kéo hồn Jimin trở về, cậu đưa mắt đuổi theo tiếng nói. " Người cha già kính yêu" ngồi ở giữa phòng khách to tổ bố, toàn vàng là vàng, chắc chủ nhà hợp màu vàng " đã vào đây rồi, thì ngồi xuống uống miếng trà"
Cho dù Jimin muốn chối bỏ, nhưng thật sự, cậu giống ông ta đến tám phần, ngồi cạnh nhau, cậu không khác gì phiên bản thời trẻ của ông ta, Jimin khẽ cụp mắt xuống nhấc tách trà trong tay.
" không biết Park tổng gọi chúng tôi đến là có lời gì muốn truyền đạt??" giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung mở đầu cho cuộc trò chuyện.
" Kim Taehyung, câu này của cậu khiến ta cảm thấy giao tình bao năm giữa hai nhà như muối bỏ bể, không đáng tí nào" giọng nói có tuổi của ông lão vang lên, lọt vào tai Jimin.
" vậy sao?? Giao tình vẫn còn đó, có gì là không đáng??" chỉ là đổi từ người này qua người khác mà thôi.
" những chuyện cậu làm, ta đều ghi nhận, thậm chí còn coi cậu như con cháu trong nhà, vậy mà giờ cậu đối xử với con gái ta như vậy??" cây gậy trong tay ông ta đập mạnh xuống nền gạch vàng loá mắt. Jimin chớp chớp mắt, tạm thời bỏ qua việc đếm nền gạch.
" ngài nghĩ nhiều rồi, chính ngài làm cha mà lại không nhìn ra, sự gán ghép này là điều không phải ư?? tình cảm không có, làm sao đi hết quãng đời??" chất giọng như rượu vang, trầm thấp từ tính khẽ vang trong căn phòng khách rộng lớn.
" hay lại giống như ngài, bỏ mặc tình yêu, chạy về với gia đình??"
Căn phòng hoa lệ rơi vào im lặng rồi lão Park cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com