Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Past

Hậu quả của việc uống rượu rồi ngâm nước mưa chính là nằm liệt giường, Jimin mê man mấy ngày được Kim Taehyung chăm sóc chu đáo. Cậu trầm ngâm nhìn bát cháo trong tay, dù ý thức có mơ hồ thì cũng không khó đoán ai ở bên cậu suốt mấy hôm nay.

Bát cháo thơm ngon trở nên khó nuốt, dù sao liên tục ăn cháo cũng khiến người ta sợ hãi.

Cậu buông bát cháo xuống bàn, lật chăn xuống giường, đôi chân tìm lại được tri giác, Jimin dùng sức đứng lên, hơi lạ một chút nhưng thoải mái hơn nhiều việc nằm mãi một chỗ. Cầm bát cháo trong tay, Jimin bước chân xuống nhà.

Hôm nay hắn không có nhà, cũng khiến cậu thoải mái hơn không ít, nếu vừa tỉnh dậy gặp ngay tình trạng xấu hổ thì quả thật là khó thở. Bước chân nhẹ nhàng xuống tầng, trong bếp có tiếng lạch cạch nhỏ, có lẽ là bác giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa.

Jimin cúi đầu nhìn bậc thang, tiếng quẹt dép vang lên bên tai, lực đi nhẹ nhàng.

" anh là ai??" giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên, là tiếng của phụ nữ trẻ tuổi, đầu óc Jimin trống rỗng, người phụ nữ trẻ tuổi, không thể là người giúp việc, xuất hiện ở đây, trong khoảng thời gian này, chẳng phải??

Khuôn mặt Jimin gượng ép ra một nụ cười, đôi mắt híp lại quay đầu đứng trên bậc thang nhìn xuống dưới. Người con gái với mái tóc buông lơi đến ngang lưng, khuôn mặt trang điểm tinh tế, dáng người cao ráo. Khi nhìn rõ người trước mặt, nụ cười trên môi Jimin cứng đờ.

" Anh..là ai" sao?? Jimin muốn cười lớn, cậu là ai có lẽ chính cậu còn chả biết nhưng cô ta là ai, cậu lại biết rõ ràng.

Khuôn mặt người phụ nữ vẫn giữ vẻ hòa nhã nhưng lông mày lá liễu đã nhíu lại ồi. Đôi mắt trong trẻo mang vẻ tò mò soi xét cậu. Jimin nhìn sâu vào đôi mắt kia, chúng như hai viên ngọc quý, đánh lừa mọi ánh nhìn, giấu đi những bí mật của một con hồ ly xảo quyệt. Đôi mắt này không thể nào gọi là màu nâu đơn thuần. Chúng hòa quyện giữa màu nâu đậm của cánh rừng và ánh lục lam của những vùng đêm sâu thẳm. Khi đôi mắt ấy nhìn chăm chú một vật, có cảm giác như đang bị hút vào một vũ trụ riêng biệt, nơi màu sắc không tuân theo luật lệ của thế giới.

Jimin có thể tưởng tượng khi cô ta cười, chúng long lay như những vì sao sáng trên bầu trời đêm tối tăm. Khi trầm tư, lại mang vẻ sâu thẳm, như một hồ nước đêm, khiến người ta không nhịn được muốn an ủi. Đôi mắt này không bao giờ để lộ hết tất cả, luôn giữ lại một phần bí ẩn.

Chỉ cần một cái nhìn từ đôi mắt ấy, có thể đánh thức những cảm xúc sâu thẳm trong lòng đối phương, moi móc sự đồng cảm và yêu thương triệt để trong lòng đối tượng mà mình muốn. Đôi mắt này là vũ khí, một vũ khí quyến rũ và đầy nguy hiểm.

Nhưng đó là khi, cô ta hoàn toàn làm chủ được nó, và có lẽ cô ta không biết rằng, đôi mắt của bản thân giống cậu đến bảy phần.

Vì sao lại là bảy?? Đôi mắt hai người nhìn lướt qua giống hệt nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, đôi mắt Jimin mang vẻ lạng lùng và quyến rũ, như một bông hoa Rum trắng*, đẹp thì có đẹp, thậm chí còn mang vẻ ngây thơ và tinh khiết khiến người ta không khỏi nhìn thêm một chút nhưng lại không thể chạm vào cánh hoa mềm mại và đẹp đẽ ấy bởi chất độc calcium oxalate ẩn sau những cánh hoa xinh đẹp tưởng chừng như vô hại kia.

Còn người con gái kia?? Đôi mắt thì giống hoàn toàn nhưng khí chất lại khá biệt quá lớn, khuôn mặt giống mẹ cô ta như đúc nên đôi mắt đẹp kia cũng mất đi vài phần quyến rũ và xinh đẹp. Khi nhìn kỹ cũng thấy khuôn mặt đó bình thường.

Cậu quan sát cô gái dưới kia, đôi mắt hồ ly trầm xuống soi xét, vẫn không khác gì ngày trước nhỉ, vẻ ngạo mạn được che giấu khéo léo sau vẻ đẹp thanh thuần của tuổi đôi mươi. Cái ngày mà tưởng mẹ con cậu là ăn xin đến trước cổng " nhà cô ta" xin ăn.

Mẹ cậu nắm tay cậu đứng bên ngoài nhìn gia đình họ đầm ấm mà lòng lạnh toát, quật cường bước qua như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cậu biết, mẹ đã đau khổ như thế nào.

Mẹ cậu, một cô gái mồ côi được xã hội nuôi lớn đến năm mười hai tuổi thì viện mồ côi bị cháy. Mẹ cậu may mắn thoát chết nhưng lại rơi vào kết cục không nơi nương tựa, không một ai tìm ra mẹ cậu mà giúp đỡ, một đứa trẻ mười hai tuổi đang chập chững đi những bước đầu tiên trên đường đời dài đằng đẵng.

Mẹ lang thang khắp chốn thì gặp một người phụ nữ say rượu bên đường, bà ấy sốt cao nhưng không có ai bên cạnh, mẹ cuống cuồng giúp đỡ, tìm điện thoại của bà ấy gọi cho bệnh viện, mở đầu cho một cánh cửa mới trong đời mẹ.

Bà ấy là một gái làng chơi, ngày trước vì cãi lời cha mẹ rồi bị người ta lừa vào con đường này, đến tận khi bố mất cũng không dám về nhà. Hôm đó gặp phải một vị khách quá biến thái, bắt bà ấy nuốc rượu kích dục rồi hành hạ kịch liệt một ngày một đêm làm bà ấy mất đi đứa con nhỏ mới hình thành trong bụng, lúc đau khổ ấy lại có một đứa bé giúp đỡ bà, khiến bà càng thêm đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com