Pervers
" mau bỏ tôi ra"
" anh à, đừng nhìn em như thế" giọng nói có phần quen thuộc vang lên bên tai, đôi mắt cậu ta đỏ quạch nhìn cậu như con dao sắc " em hưng phấn lắm" cậu ta nhắm mắt lại như hưởng thụ, khuôn mặt vặn vẹo chúi xuống cổ cậu mà hít hà " thật thơm, anh có biết bao lần nhìn anh lãnh đạm như vậy là bấy nhiêu lần em muốn, đè anh xuống, vấy bẩn anh khiến anh không thể thoát khỏi sự bẩn thỉu này không??"
Cậu ta cười kẹp chặt hai chân Jimin lại, ngăn được cú lên chân của Jimin " thật sướng quá anh ơi"
" mau buông bố mày ra thằng chó" Jimin cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực, tên này quá khỏe rồi, mắt thấy khả năng bị xâm hại cực cao, đôi mắt Jimin như muốn nứt ra. Ngón tay cậu ta xông vào trong lớp áo sờ xoạn khắp nơi khiến Jimin ghê tởm, bên tai vẫn còn lẩm bẩm những lời nhục mạ cậu.
Thời gian trôi qua như cả thế kỷ, cánh cửa phòng Kim Taehyung đột nhiên vang lên tiếng đấm đá túi bụi, kéo lại tinh thần căng thẳng của Jimin một tia tỉnh táo. Đại não vội lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu xoay chuyển, mắt thấy gã điên kia định lột áo cậu, Jimin vội vàng dùng sức thoát ra, bóp cổ gã vật xuống đất. Hành động chớp nhoáng dùng lực thật mạnh, hai tay cậu bóp chặt lấy cổ gã lại nhấc lên đập mạnh đầu gã xuống đất.
Liên tiếp.
Đôi tay run run vội buông cái cổ đáng thương kia ra, Jimin lùi lại phía sau, kìm nén sự sợ hãi mà đứng dậy. Bước từng bước run rẩy trên cầu thang, thậm chí còn ngã vật một cái, bàn tay vẫn cầm điện thoại cố gắng bấm số, gọi điện cho Min Yoongi, đầu dây kết nối, cậu gào lên " mau đến, cứu, gọi cả cảnh sát"
Bảy từ ngắn gọn rồi cầm theo điện thoại mà chạy lên tầng, vừa mở cửa phòng thì chạm trán ngay với một tên lạ mặt trong phòng, một bên tay gã bị một y tá nam túm lấy, dưới chân là vị bác sỹ già không chịu buông tay, cả người chật vật cực kỳ. Jimin vội vàng lách qua hiện tượng hỗn loạn thì gã túm lại, ném ra ngoài. Đầu cậu bị đập vào khung cửa đau buốt, cả người theo phản xạ ngã xuống đất, thật không may lại ngã ở chỗ bậc cầu thang, thân hình Jimin nháy mắt lại theo quán tính mà lăn xuống phòng khách.
Cơn đau truyền đến đại não dồn dập như thủy triều lên cao, chọc cho Jimin khó lòng đứng dậy, hô hấp trở nên hỗn loạn, mùi máu nồng nặc trong không khí. Đôi mắt hồ ly đỏ quạch màu máu, cậu từ từ chống người dậy, lê từng bước khó nhọc lên trên, lần này thông minh hơn, còn biết đường lôi được một cây kéo trong bếp.
Lần nữa tiến lại căn phòng Jimin thở hồng hộc tựa cửa nhìn gã tra tấn đoàn bác sỹ bốn người kia, một người ngã ngồi ở cửa sổ, vị cao tuổi nhất nằm sấp bên cạnh " sát thủ chúng mày, chỉ biết bắt nạt những người thường như bọn tao thế à??" cậu lên tiếng cười nhạo gã, dụ dỗ gã tiến về phía mình. Hai người còn lại đã không thể trụ được nữa, gã bỏ qua bọn họ mà tiến về phía cậu.
" mồm mép cũng ngon đấy" gã bật cười " để xem lát gãy mấy cái xương" nắm đấm cách mặt cậu chỉ còn trong tích tắc, Jimin vội vàng ngồi thụp xuống, vung tay đấm vào cái chân giữa của gã. Đau đớn khiến hắn hét toáng lên " mẹ con chó này"
Đau đến lạc giọng luôn mà.
Jimin vội vàng lết cái thân què chạy mấy bước, gã vội vàng dí sát chạy xuống chỗ thằng biến thái đang nằm bất động kia, cậu còn không quên dẫm cậu ta một cái rồi chạy về chỗ cửa chính, từ phòng khách dẫn ra cửa chính là một hành lang dài và khuất, rất khó để nhìn thấy.
Tên sát nhân vì máu điên báo thù mà chạy theo hướng Jimin dẫn dụ, thấy cửa mở toang hoang cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà đứng ở nơi cửa, nheo mắt quan sát, chung quy gã vẫn biết cái gì quan trọng hơn. Lại không ngờ nhân lúc gã không phòng bị, một lực lớn đẩy gã ngã sấp trước cửa nhà, sau đó thì cánh cửa cũng đóng rầm lại.
Jimin thở hổn hển vội vàng khóa chặt cửa chính rồi vội vàng chạy lên tầng, cũng khóa cửa phòng lại, cửa sổ cũng khóa lại sau đó thì chạy đến kiểm tra Kim Taehyung. Thấy hắn vẫn thở đều, đồng tử không giãn ra, máy đo nhịp tim vẫn chạy tốt, lúc này gánh nặng trong lòng Jimin mới vơi bớt.
Cậu trượt dài xuống chân giường, bàn chần đụng đến một trong những vị bác sỹ đnag bât stinrh thfi giật mình thon thót. Chống tay ngồi dậy, Jimin kiểm tra tình trạng từng người với hy vọng ai đó hơi giúp cậu một tay, nhưng vô dụng.
Jimin run rẩy ngã ngồi trên đất, cả người như mất đi sức lực mà thở hồng hộc.
Đôi tay run run lại lần mò tìm phương thức khác cầu cứu bên ngoài, Jimin phát hiện điện thoại đã rơi đâu mất rồi, hiện tại muốn liên lạc với Min Yoongi cũng trở nên khó khăn, cậu vội vớ cây kéo rồi ngồi trước giường Kim Taehyung canh chừng. Không biết qua bao lâu, dưới nhà truyền đến một tiếng động lớn, giống như tiếng..kính vỡ??
Tinh thần Jimin lại căng như dây đàn, bàn tay cầm cây kéo chặt đến trắng bệch. Tiếng rầm rầm với tiếng chửi tục liên tục vang lên, tia hy vọng khó khăn lắm mới nhen nhóm trong lòng Jimin bỗng chốc vụt tắt, căng thẳng nhìn cánh cửa đóng chặt, trong đầu không ngừng cầu nguyện sự kỳ diệu sẽ xuất hiện kịp thời.
Cửa phòng bị phá từ bên ngoài, cái mặt nham nhở của thằng chó kia xuất hiện trong tầm mắt Jimin, điệu cười của gã điên cuồng khiến da đầu Jimin tê rần. Gã lao đến với tâm thế bừng bừng, Jimin cũng không ngại đâm gã một nhát, trúng lồng ngực. Mùi máu lan tràn trong không khí, không khiến gã dừng lại mà còn điên cuồng hơn nữa, gã dằn vặt Jimin bằng cách bóp cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com