Quyết Ái
Ngày đầu hè rạng rỡ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây và mặt trời tỏa nắng ấm áp xuống mọi ngóc ngách tối tăm nhất. Tiếng chim hót líu lo, ngân vang khắp không gian, như bản nhạc chào đón mùa hè đang đến.
Ánh nắng vàng óng rót xuống những tán lá xanh mướt, tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Cây cối bắt đầu khoe sắc với những chồi non và hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ lan tỏa khắp nơi, từ khu vườn nhỏ trước nhà đến những cánh đồng bạt ngàn. Hương thơm của hoa cỏ và đất trời mới mẻ lan tỏa trong không khí, làm lòng người thêm phấn chấn.
Trên con đường nhỏ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những cành cây và đem lại cảm giác dễ chịu. Mọi người ra ngoài vui chơi, chạy bộ, hay đơn giản là dạo bước dưới tán cây, cảm nhận sự tươi mới của mùa hè. Trẻ em vui đùa, tiếng cười nói rộn ràng, một không khí sôi động và vui tươi.
Bên bờ sông phía xa kia, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước trong veo. Những chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên sông, mang vẻ đẹp bình yên và thơ mộng. Người dân câu cá, thả mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
" Jimin, con làm sao vậy??" ánh mắt Jimin rời khỏi khoảng không vô định. Đôi mắt hồ ly ngơ ngác quay về khuôn mặt dịu dàng của mẹ Park, tuần suất cậu xuất thần ngày càng nhiều, Jimin khẽ cười lắc đầu với mẹ. Đưa tay đón lấy quả quýt được mẹ bóc cho, Jimin cầm nó ăn ngon miệng.
Chuyện của mẹ đã qua, công việc cũng dần ổn định, không gian trống khá nhiều khiến Jimin nhất thời không tìm được việc gì bù đắp vào, dần dần một vài câu chuyện cậu chôn giấu trong lòng cũng từ từ sống dậy, quấy phá tâm trí vốn yên bình của cậu.
Ví dụ như lúc này, khuôn mặt với nụ cười nhu hòa của Kim Taehyung sẽ hiện rõ trong trí nhớ Jimin, hỏi cậu muốn ăn gì. Hay những lúc đi lấy nước, cậu sẽ vô tình theo thói quen cũ mà pha một ly trà chanh mật ong, sau đó thì ngơ ngẩn nhìn nó.
Tiếng ghế kẽo kẹt vang lên khiến Jimin giật mình, cậu đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng động, mẹ Park đã chuyển qua ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, ngắm nhìn những cánh hoa, ngọn cỏ trong vườn.
Mùa đông là để ủ mầm, mùa xuân đến sẽ đâm chồi nảy lộc thì mùa hè chính là thời điểm cây cối, vạn vật phát triển mạnh mẽ trước khi bước đến mùa thu thay lá. Jimin cũng đứng dậy đến bên cửa sổ ngồi cùng mẹ ngắm nhìn sân vườn xinh đẹp.
" thế giới này thật đẹp phải không con" ánh nắng vàng ấm áp trải dài khắp khu vườn, len lỏi qua những tán lá xanh mướt. Những bông hoa nở rộ với đủ loại màu sắc, hương thơm của hoa oải hương, hoa hồng và nhiều loài hoa ngọt ngào và dễ chịu lan tỏa trong không khí, những chú ong và chú bướm chăm chỉ bay lượn từ bông hoa này sang bông hoa khác, tạo nên khung cảnh vui tươi và nhộn nhịp.
Jimin chớp mắt nhìn chúng gật đầu.
" mọi thứ sinh ra trên đời này vốn mang vẻ đẹp riêng của nó, tô điểm cho cuộc đời vốn chẳng có màu sắc gì, khiến nó trở nên tươi đẹp, khiến người ta muốn sống, muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc" giọng mẹ nhẹ nhàng mà ấm áp, như bổ sung vào phần còn trống cho bức tranh trước mắt cậu.
" từ đấy lại có thêm những thứ gọi là tình yêu, tình thân, tình bạn. Mọi thứ tình đều đến từ trái tim còn đang đập trong lồng ngực mỗi người." Jimin ngước nhìn mẹ, trong đôi mắt bà như có hàng ngàn những vì sao lấp lánh, trên môi còn vương nụ cười nhẹ " Ngày mẹ gặp bố con, là một ngày rất đẹp, ông ấy như ánh sáng của cuộc đời mẹ vậy, khiến mẹ biết rằng thì ra thế giới này lại đẹp đến thế. Khiến mẹ muốn thử một lần đắm mình trong ánh sáng rực rỡ đó"
" nhưng mẹ cũng sợ con ạ"
Đôi mắt trong veo dõi theo mẹ Park khẽ mở to, sự kinh ngạc khó giấu trong ánh mắt.
Đối với bất kỳ một đưa strer nào trên đời, mẹ của nó sẽ luôn là người phi thường, là vĩ nhân của tất cả vĩ nhân, dù có bắc ba con sào cũng sẽ không tới được từ " sợ".
" mẹ sợ khi bước đến bên ông ấy, ánh sáng từ bố con sẽ khiến mọi sự xấu xí của mẹ lộ tẩy. Mẹ sợ mình không xứng với ông ấy, sợ bản thân quá đối lập với bố con, sợ rằng hạnh phúc này quá mong manh, rồi sẽ có ngày ánh sáng ấy cũng sẽ bỏ mẹ mà đi." Đôi mắt mẹ rũ xuống, lời nói nhẹ nhàng mang chút đau thương khiến Jimin bất giác nhíu mày theo.
Jimin mím môi cúi đầu, đôi mắt rời khỏi khuôn mặt mẹ, cũng đúng thôi... " Nhưng bố con lại nói, đâu ai đứng trước ánh sáng mà không có bóng đâu" tiếng cười của mẹ như đánh thức tâm trí cậu, Jimin ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn bà " cho dù là đứng trước mấy chục cái bóng đèn cũng không thể nào không lộ cái bóng đen đó cả"
" nó là một phần của chúng ta mà"
" bố con đã nói vậy thật sao??"
Bà gật đầu " chính bố con đã cho mẹ dũng khí để bước đến bên ông ấy"
" không ai là hoàn hảo cả, cuộc đời thì ngắn ngủi, nếu cứ lo trước lo sau thì đến bao giờ ta mới nếm được trái ngọt??"
Jimin cầm điện thoại trong tay, siết chặt rồi buông lỏng sau đó quyết định lên lầu thay quần áo rồi chạy một mạch ra khỏi nhà " mẹ, con ra ngoài một chút nhé"
____________________________
lúc đang sửa fic thì sốp nghe đến bài này nên đặt tên cho chap là vậy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com