Seul*
Bên ngoài, từng cơn gió đêm lạnh lẽo kéo đến, làm những cành khô vang lên những tiếng gãy rụng đáng sợ. Đèn đường yếu ớt không chiếu sáng được cả một khoảng trời rộng lớn trong đêm đen tĩnh mịch và ảm đạm. Khung cảnh lạnh lẽo này đối lập hoàn toàn với sự ấm áp bên trong căn nhà.
Ở đó, cả căn phòng sáng trưng, mùi hương ngọt ngào từ những món ăn ngon lành lan tỏa trong không khí, khiến lòng người cảm thấy yên bình và thư thái.
Nhưng lúc này lại chẳng ai để tâm.
Khuôn mặt mẹ Park cứng đờ, bà kinh ngạc siết chặt tay con trai " Park Jimin, mẹ không cho phép con..."
Jimin lắc đầu, giọt nước mắt lại lăn dài trên má, cậu rút tay rời khỏi bàn tay gầy gầy xương xương luôn mang hơi ấm ấy, đổ hết những bản sao của đống giấy tờ trong thư phòng Park gia, thậm chí có cả USB chứa video kia.
Cậu đưa tất cả cho mẹ " con không còn bố nữa rồi, mẹ ơi." giọng nói nức nở, nước ắt thi nhau chảy dài trên má. Jimin kiên quyết không chịu ôm lấy mẹ mà thẳng lưng ngồi trên ghế, cố kìm lại những hạt châu ljanh lẽo từ khóe mắt.
Chiếc cốc khó khăn lắm mẹ Park mới run run cầm lên được, lại tuột xuống, rơi trên thảm lông ấm áp dưới chân. Bà ngây người nhìn những giấy tờ mà con trai bày ra trước mắt, từng từ từng chữ quen thuộc ghép lại với nhau sao lại xa lạ đến thế, bà không hiểu, cũng không thể hiểu nổi.
Nhịp tim ngày một tăng cao, cơn choáng váng kéo đến dồn dập khiến lồng ngực bà phập phồng vì khó thở, đến khi JImin nhận ra thì mẹ Park đã ngất xỉu ngã bên người cậu rồi.
" mẹ!!!! Mẹ ơi!!!!!"
*
Cậu sai rồi, cậu sai hoàn toàn rồi.
Bước chân hỗn loạn trên hành lang trắng tinh, tiếng người kêu người gọi, tiếng bánh xe cọ sát với sàn nhà vang lên ken két khiến người ta hốt hoảng.
Jimin rưng rưng nước mắt đứng bên ngoài phòng hồi sức, đôi tay đè trên cửa kính đến trắng bệch nhìn vào trong.
Tại sao?? Hà cớ gì phải nói luôn như thế?? Thiếu cách nói à?? Thiếu thời điểm nói à?? Nỗi dằn vặt gặm nhấm Jimin khiến cậu không thể thở được, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, nhưng nước mắt lại kiên cường không chịu rơi xuống.
Hoặc có thể, đôi mắt đã khô cạn rồi.
*
Những chiếc lá xanh mướt như những ngón tay mỏng manh, khẽ chạm vào không khí trong lành, làm cho không gian trở nên sống động hơn. Gió mơn man qua từng tán lá, khiến chúng lay động như đang nhảy múa, tạo ra âm thanh xào xạc như một bản nhạc không lời, dịu dàng và bình yên.
Cơn gió tinh nghịch không chịu dằn lại mà le lỏi qua các con đường, đùa nghịch mái tóc thiếu nữ, trêu chọc những chàng trai đang đứng nơi góc phố. Cơn gió lại vui vẻ chạy đến những khung cửa sổ trên cao, vẫy tay chào hỏi những tia nắng cuối chiều rồi trốn vào một căn phòng kia.
Cơn gió heo may tràn vào qua cửa sổ, thổi tung những trang giấy loạn xạ trên bàn. Ánh nắng vàng như mật lặng lẽ rót qua cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những dải sáng lung linh. Những tia nắng ấm áp ấy làm ấm cả căn phòng, tạo nên một cảm giác thật dễ chịu và an yên.
Đằng sau bàn làm việc là một chàng thanh niên đẹp như tượng ngọc, làn da trắng với mái tóc nhẹ bị cơn gió kia đùa nghịch, đôi mắt hồ ly ẩn sau cặp kính khẽ chớp. Một vài trang giấy không an phận bay lung tung trong phòng. Ánh nắng ngoài phòng khiến vẻ mặt xa cách của chàng trai trở nên dịu dàng làm cô thư ký nhỏ nhìn không chớp mắt.
" hiểu không??" chất giọng ngọt ngào như soda giải khát những ngày hè, khiến người ta sảng khoái nhưng cũng chỉ dám từ tốn thưởng thức tránh những bọt ga xông thẳng lên mũi.
Thư ký nhỏ gật đầu nói đã hiểu, luống cuống mở sổ ra ghi chép những dòng note quan trọng.
Jimin trở thành chủ của Le Reflet de Lune, thay mẹ tiếp quản những công việc mà bà đã từng làm. Ngày ấy khi từ quỷ môn quan trở về, việc đầu tiên mà mẹ hỏi cậu chính là " bố con ở đâu??"
Jimin sững người nhìn mẹ, đôi môi mím lại không dám nhìn bà.
" ông ấy....ở đâu??" tiếng mẹ run run hỏi cậu, mà cũng như hỏi chính mình, tiếng nức nở dần rõ ràng hơn trong căn phòng khó khăn lắm mới có chút ấm áp.
Mẹ Park hoàn toàn buông xuôi, như mất đi động lực sống, cả ngày ủ dột không vui nổi, thậm chí nhiều đêm Jimin thấy mẹ âm thầm ngồi trong phòng khóc một mình, đôi tay run rẩy vuốt ve một tấm hình được nâng niu trong lòng bàn tay.
Đôi khi cậu lại thấy mẹ nhìn cậu mà ngẩn người, không biết trong đôi mắt mẹ đang nhìn thấy ai. Jimin thở dài, đóng lại tài liệu vừa ký tên rồi nhấc thân xuống kho hàng kiểm tra.
Giày da sang trọng lộ ra khỏi cửa của tòa nhà, đôi chân thon dài được bao bọc trong bộ suti được cắt may tỉ mỉ. Ngón tay xinh xắn đặt trên chiếc cúc áo lấp lánh, thân hình ngon nghẻ vì vậy bại lộ hoàn toàn trong cái nắng chiều. Mái tóc bạch kim được vuốt lên gọn gàng, đôi mắt hồ ly quyến rũ khẽ rũ xuống, che đi ánh sáng trong mắt. Đôi môi mọng mím lại, bước chân nhanh chóng rời đi. Ánh nắng chiều soi nhẹ lên mái tóc và bộ trang phục thanh lịch của anh, tạo nên một cảnh tượng lung linh.
Cậu bước những bước chân tự tin trên nền đất, tiến về phía chiếc xe đen bóng, đang đậu gọn gàng bên lề đường. Cánh cửa xe mở ra, như đang chờ đón một ngôi sao. Jimin ngồi vào ghế lái, cửa cánh khép lại, giấu đi hoàn toàn giấu đi một phong thái điềm tĩnh và cuốn hút, đẹp như thiên thần giáng trần ấy.
Porsche Panamera GTS phóng nhanh trên đường cao tốc, chỉ để lại một cái bóng mơ hồ.
_____________________________________________
* không phải sai chính tả, không phải sai chính tả, không phải chính tá, nóa là từ đúng ó!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com