Sự Thật
Jimin lật đật đi tìm kiếm thì thấy tờ báo ban nãy " Cái chết của cậu hai nhà họ Park" trên đó in đậm cái tên Park Sanghun. Jimin đờ người giữa đống giấy lộn xộn, đúng lúc này trên máy tính lại truyền đến một đoạn hội thoại, tầm gần 1 phút " tao biết mày đã làm gì. Park Sanghun, nếu không muốn chuyện mày giết chết anh trai Muyeol của mày bị lộ ra ngoài thì tự nghĩ cách đi" rồi video chính thức kết thúc.
Hóa ra đây là thư đe dọa gửi đến Park Sanghun, Jimin ngơ ngác nhìn những con chữ trên mặt bàn, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Jimin khó thở, cậu ôm ngực mà đầu đau muốn nứt ra, hàng trăm suy nghĩ bay nhảy trong đầu như con rắn cuốn lấy khiến Jimin không thể hít thở được.
Đôi mắt dừng trên bức ảnh gia đình trong cùng tập hồ sơ. Park gia có hai người con, sinh đôi, người anh tên Park Muyeol, người em là Park Sanghun. Tờ báo năm xưa nói người chết là Park Sanghun mà đâu biết rằng người chết thật sự là Park Muyeol.
Và bố cậu, cũng tên là Park Muyeol.
*
Jimin ném tập hồ sơ xuống bàn, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Park Sanghun " sống đến là thoải mái nhỉ" giấy tờ lả tả rơi trên đất, tiếng động lớn khiến lão Park giật mình. Lão khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn đống giấy tờ vứt lộn xộn trên bàn, thậm chí là rơi dưới đất.
Ryeo Hayoon nghe tiếng động thì bước vào, bà ta cầm tờ báo dưới đất lên nghi hoặc nhìn Jimin " đây là ý gì??"
" sao bà không hỏi người chồng bên gối bà bao lâu nay?? Hỏi xem ông ta thật sự là ai??" giấy xét nghiệm ADN đính kèm với móng tay và sợi tóc kia hoàn toàn chứng thực người trước mắt này là Park Sanghun.
Cầm đống giấy tờ trên tay mà Ryeo Hayoon như người mất hồn, cả người không còn sức lực mà tựa hết vào người con gái, đôi mắt không thể tin nhìn lão Park ngồi trên ghế kia, Park Soohyun ngơ ngác mà đỡ lấy mẹ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
" hay cho một màn đổi xác thật ngoạn mục" Jimin khinh bỉ nhìn ông ta " chiếm chỗ của bố tôi, ngồi vào vị trí của công ấy, thậm chí còn lấy tên của ông ấy, sống một đời của ông ấy, trong khi đến thân xác của ông ấy còn không biết ở đâu" Mộ Park Sanghun nằm ở khu quy hoạch làm đường, đã sớm bay màu, giờ di thể của bố cậu, chỉ ông ta biết rõ nhất là ở đâu.
" Park Sanghun, có đêm nào ông ấy về tìm ông hỏi chuyện hay không?? Lương tâm của ông có bao giờ thôi giằn vặt chưa??" Jimin đay nghiến ông ta, đôi măt hồ ly nhìn chăm chăm khuôn mặt giống cậu đến mấy phần.
Nếu ánh mắt có thể giết người, thfi lão già này đã sớm không có chỗ chôn thây rồi.
Park Sanghun bị cảnh sát dẫn lên đồn, Ryeo Hayoon thì nửa điên nửa khùng, sau hành loạt chuyện như thế, bình thường cũng lạ. Jimin đuổi họ ra khỏi nhà, một cô nàng đỏng đảnh với một người đàn bà dở điên, cứ thế bị đuổi đi. Jimin rũ mắt, thú thật cậu không phải thánh mẫu, nay sự việc đã rõ ràng thì càng không thể giữ lại những người này, dù sao học cũng còn họ Ryeo đằng sau.
Jimin quay đầu bước vào trong nhà, nhìn căn biệt thự sang trọng, mà ngơ ngẩn, cậu ngồi xuống sofa, mặc kệ thời gian trôi từ sáng đến chiều tối. Căn biệt thự chìm vào trong bóng tối, bao phủ xung quanh Jimin, bọc lấy cậu trong bóng tối vô tận.
Cậu nhắm mắt nằm trên ghế, nghe từng tiếng động từ bên ngoài đến khi bước chân hữu lực xuất hiện trước cửa và ánh sáng lung linh xuất hiện chiếu sáng cả căn phòng rộng.
Kim Taehyung đứng trước cửa, nhìn tập hồ sơ với giấy tờ loạn trên mặt bàn và Jimin ngả người trên ghế dài, hắn hỏi " sao vậy??"
" việc này là do anh sắp xếp" Jimin nghe giọng mình nói như vậy, khi cậu lôi đống giấy tờ này ra, chính Park Sanghun là người kinh ngạc nhất, ông ta đờ người lật giở những thứ này, còn lẩm bẩm hỏi vì sao nó còn ở đây. Thư phòng của ông ta mà thứ đồ này ông ta lại không biết, huống hồ, có hung thủ nào sẽ giữ lại bằng chứng phạm tội chờ người đến bắt sao??
Park Sanghun không biến thái đến thế.
" phải, là tôi" Kim Taehyung thẳng thắn thừa nhận, hắn cũng chẳng muốn giấu làm gì, thù nhà đã trả, không nhất thiết phải lừa cậu ta thêm nữa.
Tiếng cười của Jimin vang vọng khắp phòng, Kim Taehyung cảm thấy nó, thật thê lương?? Dường như nơi nào đó cũng ân ẩn đau , không thoải mái lắm.
" tôi hiểu rồi" Jimin nói, cậu ngồi thẳng người đối diện với hắn, hai người cách nhau một bộ bàn ghế, không khí đông lại, hoàn toàn không giống ngày thường " Kim tổng tính toán thật hay, sử dụng mọi phương hướng, lợi dụng mọi kẽ hở để hạ gục đối thủ" cậu ngẫm nghĩ " cái này tôi không làm được"
Jimin cười, trong lòng không thoải mái chút nào, ngay từ đầu cậu mang tâm thế chơi đùa hắn, đôi bên lợi dụng nhau vì một mục đích. Cuối cùng mục đích đó lại không chung đích, cái cậu muốn là đem trả lại hết những đau đớn, tủi nhục mình trải qua cho " người cha tệ bạc", cái hắn muốn là trả thù Park gia, tất cả, không chừa một ai.
" Chân thành quá mức là một cái tội. Tin người quá vội là một cái ngu", Jimin bị hắn thu hút, bị những hành động của hắn dỗ đến mềm nhũn cả người cuối cùng lại hoàn toàn dùng chân tâm để đối đãi với hắn, đổi lại một chút mầm xanh trong trái tim cậu.
" mọi sự đã xong" Jimin khẽ nói " tôi cũng không làm phiền Kim tổng nữa" Jimin đứng dậy, thu dọn những giấy tờ kia, cầm trên tay rồi bước đến trước mặt hắn, ánh mắt hồ ly cong cong nhìn thẳng vào hắn " cảm ơn ngài bấy lâu đã chiếu cố, tôi phải về rồi, tạm biệt"
Chân tình non tơ mới nảy mầm, Jimin một tay bóp chết nó, lạnh lùng nhổ tận gốc bước ra khỏi căn biệt thự to tướng này mà đầu không ngoảng lại. Tay áo khẽ lướt qua bàn tay quen thuộc, đuôi mắt đầu mày nào còn ý cười với người thương.
Chỉ là người dưng lướt qua nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com