Tóm Gọn
Thu đến, hè đi, đông lại về, khi mùa thu dần lùi vào dĩ vãng, những ngày ngập tràn ánh nắng vàng nhạt và màu lá đỏ rực rỡ cũng phai nhạt dần, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo của mùa đông sắp đến. Gió trở nên sắc lạnh hơn, thổi qua những cành cây trơ trọi, làm xao động những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành. Trời cũng trở nên âm u hơn, những đám mây xám nặng nề trôi chậm rãi, mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông.
Buổi sáng sớm, sương mù mờ ảo bao phủ khắp mọi nơi, tạo nên một cảnh tượng huyền bí và lạnh giá. Khi mặt trời hé lộ những tia nắng yếu ớt, sương mù tan dần, để lộ ra cảnh vật như vẫn còn chìm trong giấc ngủ đông. Không khí trong lành và se lạnh, mùi hương của lá khô và đất ẩm quyện lẫn trong gió.
Chiều tà, ánh hoàng hôn không còn rực rỡ và ấm áp nữa, mà trở nên mờ nhạt và nhanh chóng tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối lạnh lẽo của đêm đông. Bầu trời trở nên sẫm màu, mang theo vẻ u ám và yên bình.
Thời điểm giao mùa từ thu sang đông mang đến cảm giác trầm lắng và yên ả, như một lời nhắc nhở về sự chuyển đổi không ngừng của thiên nhiên, những thay đổi tinh tế trong cảnh vật và thời tiết, từ ấm áp sang lạnh giá.
Jimin mang thêm một hộp thực phẩm chức năng về cho mẹ, cậu cũng đã thuê một bác giúp việc ở cùng mẹ để bà đỡ cô đơn. Cậu cũng đã thông báo về việc mình đã có người yêu, mẹ Park nghe cậu nói vậy cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu " Jimin nhà ta đã lớn rồi"
Mẹ Park sau một lần chết tâm đã không còn quản nhiều nhưng việc rối rắm ngoài kia, ngay cả cơ nghiệp to lớn cũng để Jimin lo liệu, bà hoàn toàn buông tay để con trai toàn quyền quyết định còn bản thân thì lui về tận hưởng cuộc sống khi về già nhàn hạ.
Cậu ở lại ăn cùng mẹ một bữa cơm ấm cúng sau đó mời rời đi, mẹ thì lo cậu ăn không đủ no, cậu thì lo mẹ không đủ sức khỏe. Hai người cứ thay phiên nhau gắp qua gắp lại rồi cùng ăn đến no căng, sau khi ngồi nghe mẹ kể một ít chuyện vụ vặt, rồi lại để mẹ choàng khăn do bà đan xong, Jimin rời đi tiếp tục những công việc dang dở.
Cuối năm bận rộn, thường sẽ có những bữa tiệc chúc mừng, tất niên, nhưng lô hàng chuẩn bị xuất kho, cậu phải kiểm tra kỹ càng trước. Điện thoại trong túi vang lên một bản nhạc quen thuộc.
Chào, cậu nhóc ngoài hành tinh của tớ,
Chúng ta đúng là điều bí ẩn của nhau.
" em đang ở đâu??" bên tai truyền đến giọng nói hơi gấp của Kim Taehyung, Jimin hơi nhíu mày trả lời hắn " em đang ở nhà mẹ, Taehyung anh làm sao thế??"
" không có gì, va phải cái chân bàn thôi" bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của hắn, Jimin cũng bật cười, cậu khó có thể tưởng tượng được hình ảnh một Kim Taehyung lạnh nhạt bị vấp chân sẽ như thế nào.
" Jimin, bên này anh xong việc rồi, đợi anh đến đón em nhé" giọng hắn lại truyền đến tai cậu.
" bây giờ sao??" Jimin nhìn trời " anh đã xong hết việc rồi á??" nhận được câu trả lời của hắn, Jimin bật cười " nhưng em vẫn còn chưa xong đâu, lát còn có một lô hàng chuyển đi cần em duyệt nữa"
" vậy cũng đợi anh, anh đến đón em" thấy hắn quyết tâm như vậy, Jimin bật cười " hôm nay anh có chuyện gì sao??"
" không có chuyện gì thì không được đón em sao" bên kia cũng nói lại cậu sau đó thì thở dài " thôi được rồi, là anh nhớ em, đứng đó đợi anh hoặc vào trong nhà đợi cũng được"
" được" Jimin cúp máy, cúi người cất điện thoại, cậu không chú ý lắm đến phía sau, đột nhiên trên lưng cảm nhạn được một vật sắc nhọn lành lạnh.
" câm miệng lại" giọng nói xa lạ cản lại câu hỏi của cậu, đồng thời, vật sắc lạnh kia đâm sâu hơn khiến cậu đau nhói " lên xe"
Jimin nhịn đau bước lên chiếc xe vừa dừng lại, cậu vừa ngồi xuống đã bị chụp thuốc mê, hoàn toàn mất đi ý thức.
*
" ê, thằng này vừa đẹp vừa ngon, vậy chúng ta,," một giọng nam khản đặc lọt vào tai Jimin, cậu không mở mắt mà thử định hình xem xem chuyện gì xảy ra " bán nó lấy tiền không?? Chứ đ* m* vứt nó ở đây phí v*"
" tỉnh táo lại đi" một giọng khác xen mồm vào mắng " làm tốt công việc này đã được một mớ tiền rồi chứ ít gì" bên ngoài vang lên tiếng động cơ sau đó là tiếng bước lộn xộn rời đi, giọng nói ngày một xa, chờ cho tát cả trở về yên bình. Jimin lặng lẽ mở mắt, thấy xung quanh không còn người thì chậm rãi đỡ người dậy, đôi mắt hồ ly vừa ngước lên thì đông cứng.
Lão già chống gậy ngồi ở đằng xa, xung quanh là mấy tên trông bặm trợn vây quanh, đôi mắt hồ ly co lại, bàn tay sau lưng âm thầm sờ soạn một chút tìm đường thoát nhưng hiển nhiên là không có.
" chào con trai cả của ta" ông già ngồi ở ghế giữa vui vẻ chào hỏi " lâu rồi không gặp, chẳng nghĩ , ta lại gặp lại con trong hoàn cảnh này"
" Park Sanghun, tiếng gọi " con" này của chú trơn tru quá nhỉ" Jimin khẽ cười nhìn ông lão đang chống gậy đằng kia " đóng vai cha tôi đến nghiện rồi à?? Trên hại cha, dưới giết anh, bàn tay của ông đúng là linh hoạt đấy"
" con trai, ta chỉ bỏ rơi mẹ con thôi mà, con đừng khắc nghiệt với người cha già này như thế" lão cười " thân thể già cỗi này không chịu nổi đả kích lớn như vậy, lại ra đi như em trai ta thì sao??'
" ồ, vậy thôi, tôi không nói nữa" Jimin gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu, thành thật nhắm mắt dựa vào tường nghỉ ngơi, hoàn toàn không để tâm đến ông ta nữa.
Ê, cái nết hơi keo nha.
Park Sanghun tức đến lộn ruột mà cũng chẳng làm gì được cậu, cái mặt già vặn vẹo, ánh mắt ngoan độc nhìn cậu muốn nứt ra. Đúng lúc này thì một tên tay sai bước vào, vác theo một nam nhân cao gần, hành động theo ánh mắt ông chủ, ném anh ta cạnh chỗ Jimin.
Tiếng động lớn ngay bên cạnh khiến cậu giật mình, Jimin mở mắt nhìn người bên cạnh, một gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa. Sống mũi thẳng và cao, đầu mũi hơi tròn và cánh mũi cân đối, đôi môi đỏ hồng mềm mại. Cả người nghiêng về một bên, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt đang khép lại của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com