Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trách Móc

Sự điên cuồng trong mắt gã khiến Jimin hoảng sợ, nhưng cậu lại càng sợ chết hơn, bàn tay cố gắng cào cấu gã đến bật máu, cảm giác ngột ngạt khó thở khiến cậu sắp không chịu nổi nữa, tầm mắt mờ đi, sức lực vẫn cố gắng duy trì, bàn tay nhuốm máu vẫn túm lấy gã, như túm lấy cọng rơm cứu mạng.

Cậu, chưa muốn chết.

*

Lần nữa tỉnh lại, tầm mắt Jimin đối diện với trần nhà trắng xóa, những cơn đau nhức kéo đến khiến cậu biết rằng mình vẫn còn sống. Các giác quan dần dần trở lại, Jimin khẽ quay đầu, tầm mắt va phải khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc.

Hắn ngồi trước cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng từ đằng sau lưng hắn giống như vầng hào quang lấp lánh vậy. Đôi mắt rũ xuống, môi mỏng mím lại, khuôn mặt không mang chút độ ấm nào, chẳng hợp với phong cảnh ấm áp ngoài kia chút nào. Ngón tay thon dài lật giở giấy tờ trong tay, khiến chúng vang lên tiếng loạt xoạt.

Đôi mắt hồ ly mở to nhìn hắn, người này mới tỉnh đã lao đầu vào công việc rồi sao?? Jimin hé miệng định nói chuyện, đôi môi mọng mới mở một chút thì bị sặc, lụ khụ ho mấy tiếng. Jimin cố gắng kìm lại cơn ho nhưng chỉ khiến cơn ho thêm dai dẳng, chọc đến bức tượng đẹp đẽ kia.

Hắn vội buông giấy tờ trong tay xuống, đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa nước cho cậu uống, còn vỗ nhẹ sau lưng Jimin nữa. Một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến Jimin ngỡ ngàng, đôi má vô thức hồng hồng.

Sau đó, thì không còn sau đó nữa.

Jimin mím môi, rũ mắt, ngượng ngùng ngồi bên giường, ánh mắt va phải đống giấy tờ hắn vứt đại ở kia " đây là gì thế?? Mới khỏe bệnh mà anh đã lo công việc rồi à??" đôi mắt Jimin trong trẻo ngước lên đối diện với Kim Taehyung, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai hắn.

" đây là.." môi mỏng hé mở, truyền ra những âm ngữ trầm thấp khiến người chìm đắm trong cơn say " bệnh án của em và hồ sơ vụ án"

Câu trả lời hoàn toàn chệch với suy nghĩ của Jimin, đôi mắt hồ ly mở to, dường như mang vẻ khó hiểu nhìn hắn.

" hừm" hắn khẽ hắng giọng " em mới khỏe lại, nghỉ ngơi trước đi, có đói bụng không??" tập giấy tờ được thu gọn lại. Jimin rời mắt khỏi chúng, môi mỏng hơi mím lại trước sự quan tâm đột ngột của Kim Taehyung.

Câu nói không được đáp lại khiến không khí lại lâm vào ngượng ngùng, Kim Taehyung đứng dậy rời đi. Bàn tay lạnh lẽo bị người sau túm lấy. Khung cảnh trong phòng bỗng chốc dừng lại, ngay cả những cơn gió tinh nghịch cũng ngại quấy rầy hai người họ.

" đừng đi nữa" giọng nói khàn khàn của Jimin vang lên, đôi môi như có muôn vạn lời muốn nói lại chỉ thốt ra được ba chữ, bàn tay giữ chặt lấy Kim Taehyung trở nên nóng nảy, cuối cùng gom hết dũng khí mà thốt lên " có thể...ôm em một chút không??"

Jimin cúi đầu nhìn lớp chăn mỏng, bàn tay hơi run cũng không chịu buông, nhưng cậu lại không có dũng khí ngẩng đầu đối diện với hắn, cảm giác như thời gian cũng không chịu rời bước, quyết đứng chờ trò hề của cậu hạ màn.

Jimin khẽ rũ mi nhắm mắt nhắm mũi " anh có thể không thích em, cũng hoàn toàn không để em vào trong lòng, không sao hết. Em đã có thể theo đuổi anh một lần, thì cũng không ngại theo đuổi lần nữa đâu Kim Taehyung. Em sẽ..."

Lời này đến bên môi thì dừng lại, cả khuôn mặt cậu đã dựa vào lồng ngực ấm áp, cả cơ thể chìm trong vòng tay hữu lực quen thuộc, hương Oriental quấn quýt quanh cánh mũi, mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

" được" bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, an ủi của hắn. Đôi mắt Jimin ngỡ ngàng, lại cảm nhận hắn hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

" anh..." bàn tay ấm áp đặt sau lưng cậu khẽ vỗ vỗ, bên tai là tiếng nói trầm thấp quen thuộc, nhất thời mọi sự tủi thân trong lòng dâng trào. Đôi mắt hồ ly linh động lúc này rưng rưng một làn nước, chẳng mấy chốc, cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn mà òa khóc, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy người hắn, cực kỳ ủy khuất.

" tại sao anh lại nằm yên đấy chứ, anh có biết là em đã sợ như thế nào không??"

" hắn ta to như vậy, đánh nhau còn giỏi như thế, lúc đó...em..em chỉ muốn ôm đầu bỏ chạy, vậy mà..mà anh vẫn nằm yên đấy.."

Mọi sự bình tĩnh, mọi sự cố gắng chỉ vì một cái vỗ lưng của hắn mà hóa thành hư vô hết, cậu lớn tiếng gào khóc như một đứa trẻ trong lòng hắn, còn đâu hình tượng hổ báo đánh nhau với tên sát thủ kia.

" tên điên đấy đè lên người em, bẩn chết được, lúc đó em đã nghĩ, em..em bẩn rồi.. em..làm sao chạm vào anh được nữa..."

" ai..ai cho phép anh như thế??? Nằm đấy không tiếng động, cũng không trả lời em.."

Tiếng lầm rầm bên tai bỗng chốc biến mất, đôi môi hồng hồng của cậu bị hắn bịt kín, đôi mắt tam bạch mang theo ý cười mà đối diện với đôi mắt mở to như một chú thỏ nhỏ, long lanh nhìn hắn. Nụ hôn sâu triền miên và cuốn hút rất lâu sau mới dừng lại, bởi

" lâu rồi không hôn, em quên cách lấy hơi rồi sao??" Kim Taehyung bật cười trêu chọc, ngón tay còn không quên bẹo cái má bánh bao của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com