Tuesday
Lần thứ hai mẹ cậu gặp bà ấy là khi mẹ đang đi xin việc. Bàn tay nhỏ bé của mẹ phải bê một khay đồ ăn to đùng, đôi chân đỏ ửng vì lạnh, vấp ngã trong một cửa hàng bên đường. Chủ quán đã kéo mẹ ra sau bếp, đánh đập rồi bỏ lại đó. Chính bà ấy đã nhìn thấy và đỡ mẹ cậu lên.
Mẹ trở thành con nuôi của bà, làm việc như một cô bé phục vụ trong quán bar mà bà làm chủ. Trong thời gian này, mẹ đã gặp tình yêu đầu đời với một chàng trai trẻ có công việc ổn định. Mặc cảm về giai cấp khiến mẹ không dám bước về phía người ấy. Mẹ quyết định đi học lại sau bao năm bỏ dở, và đã đỗ ngành quản trị kinh doanh. Từ đó, mẹ dần tiếp nhận vị trí quản lý và mở rộng quán bar của bà.
Tuy nhiên, quãng thời gian khó khăn đó không bằng khi mẹ mang thai cậu. Người cha đáng kính, ngay khi biết mẹ mang thai, đã hoàn toàn biến mất, không thể liên lạc được và cũng không xuất hiện ở những nơi mà mẹ biết.
Khi Jimin được sáu tuổi, mẹ mới thấy hình ảnh người chồng thân yêu trên một tờ báo kinh tế, dưới tên Park Muyeol. Mẹ đã dẫn cậu đến nhà ông ta, nhưng lại chỉ nhận được hình ảnh một gia đình bốn người ấm áp qua khung cảnh cửa kính đắt tiền, còn bản thân mẹ chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào với đôi mắt rưng rưng, bị coi là cái giầy rách, bị xem như kẻ ăn xin. Thậm chí, người chồng mẹ luôn mong nhớ cũng không thèm nhìn mẹ một lần.
Đau khổ tột cùng.
Tất cả những đau khổ của mẹ cậu, Jimin được biết là khi cậu lên tám tuổi bị người ta tóm đi.
" mày là đồ con hoang đấy phỏng??" mái tóc tơ mềm mại bị kéo ra sau sau, để lộ ra khuôn mặt dính đầy máu nhưng đôi mắt lại sạch sẽ và trong trẻo khiến người ta bị thu hút.
Người phụ nữ đột ngột tát cậu " mày là cái thá gì mà dám có đôi mắt giống con gái tao??" đầu đứa bé gục xuống, cậu không gào khóc, cũng không còn sức để khóc nữa, bị tra tấn không biết bao lâu dùng những thủ đoạn không để lại dấu vết quá lớn để tra tấn Jimin khiến cậu đã không còn phản kháng nổi nữa.
Đôi mắt đối diện với con dao sắc bén trước mắt, bà ta gằn giọng "vì sự tồn tại của mẹ con mày mà tao mới phải khổ sở như thế, tại sao bây giờ chúng mày còn xuất hiện?? hả??"
Đầu dao sắc nhọn chỉ cách mắt cậu có một chút thì rơi leng keng xuống đất, Jimin được giải cứu ra ngoài, khoảng thời gian sau đó là khi cậu đọc được tất cả mọi chuyện trong cuốn nhật ký của mẹ và hiểu rõ mọi sự đau khổ của mình ở đâu ra.
" anh..là ai?"
Jimin khôi phục nụ cười cứng đờ ban nãy, vẫn đứng nơi cao mà nói chuyện với em gái cùng cha khác mẹ, Park Soohyun " chào cô, tôi là..trợ lý thư ký tổng giám đốc"
" sao anh lại ở đây??" cô ta có vẻ như thở phào mà hỏi.
Jimin mỉm cười chuyên nghiệp, cậu nhẹ bước xuống lầu " thật ngại quá, hôm qua tôi đỡ rượu thay Kim tổng, nên xin tá túc một đêm ở đây" dáng vẻ thong dong, nhẹ nhàng " a, mời cô ngồi" Jimin tự nhiên làm động tác mời còn bản thân thì rót nước cho cô ta.
" Kim tổng không thường xuyên uống trà, có nước lọc mời cô dùng tạm" ánh mắt cô ta rời khỏi bát cháo thịt bằm vẫn còn hơi ấm cậu để trên bàn " tôi không biết hôm nay Kim tổng có khách, thật ngại quá, hiện tại Kim tổng có lẽ đã đến công ty, cô ngồi chờ một chút nhé."
Cậu lại đứng dậy ra vẻ muốn gọi điện " à xin hỏi quý danh của cô để tôi báo với Kim tổng"
" tôi là... Park Soohyun" cô ta hơi mỉm cười, đôi mắt như có nhìn không nhìn thẳng vào mắt cậu " vợ chưa cưới của Kim Taheyung"
" ra là cô Park" Jimin híp cười cười, hoàn toàn không để tâm ý uy hiếp trong lời nói của cô ta " mời cô ngồi chờ một chút, tôi sẽ gọi điện báo cho Kim tổng một tiếng."
" trợ lý bây giờ, chuyên nghiệp thế à??" sau lưng có tiếng chất vấn, Jimin quay đầu nhìn cô ta " ngay cả tôi đến nhà chồng chưa cưới cũng phải báo cáo thông qua cậu??"
Nụ cười chuyên nghiệp lại kéo lên " cô Park quả là người thấu tình đạt lý. Nếu cô đã biết rõ mình là vợ chưa cưới và đây là nhà chồng chưa cưới, không phải nhà của cô, hai người chưa đăng ký kết hôn, đây cũng không phải tài sản chung, vậy khi đến đây, cô Park cũng chỉ là khách thôi" đôi mắt hồ ly rũ mắt nhìn xuống " hơn nữa, tôi chưa nhận được dặn dò nào từ Kim tổng là phải đối xử đặc biệt với bất kỳ vị khách nào đến thăm nhà cả" cậu giơ chiếc đoạn thoại trong tay lắc lắc, màn hình đang hiện một cuộc gọi "phải không Kim tổng???"
Giọng điệu hỏi tội khó lòng nhận ra giấu trong nụ cười nhje treo trên khóe môi xinh đẹp.
Đồng thời bên ngoài cũng có tiếng đẩy cửa bước vào, Jimin chẳng quay đầu cũng biết người tới là ai.
Chính thất, tình nhân và kẻ chủ mưu cùng có mặt, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com