Vì Sao
" anh đây trả lời thay, nhóc không cần gắt lên như thế" gã như thêm dầu vào lửa mà chọc tức thằng nhỏ kia, chẳng mấy chốc cái kho yên ắng vang vang toàn tiếng xắt xéo của hai người kia. Jimin xem xét đồ đạc trong kho xong quay lại, hai người họ vẫn chưa thôi. Cậu thuần phục kéo hai người ra ngoài, ấn xuống quầy bar, vứt đấy, mặc kệ họ hầm hè nhau mà đi pha chế.
Sau khi pha xong hai ly coocktail cũng không thèm quản bọn họ mà tiếp tục làm công việc của mình. Đến khi hết ca, mới nhớ ra hai người họ, cậu quay đầu nhận lấy hai ánh mắt chăm chăm nhìn phía mình " cãi xong rồi??"
Không có tiếng đáp lời, Jimin vẫn mỉm cười " vậy đứng lên trả tiền đi"
Hai cái miệng vừa hé, cậu đã cản ngay " hôm nay cuối năm rồi, các cháu mau xách đít về sớm khỏe bố mẹ lo lắng" đôi mắt hồ ly khẽ liếc qua thằng nhóc đầu hai mươi " phải về nhà, nghe rõ chưa" quen biết nhau gần nửa năm, cậu coi như cũng rõ Huening Kai là một tên phú nhị địa mới lớn, nóng lòng muốn chứng minh thực lực với người lớn ở nhà.
Huening Kai mang vẻ đẹp hoàn hảo của một con lai, làn da trắng bóc như trứng gà luộc, mái tóc đã nhuộm nâu để loạn xạ che bớt đi đôi mắt người lai đặc biệt cuốn hút. Cả người tỏa ra khí chất thiếu niên, lúc này lại ủ rũ cúi đầu, khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Bên tai truyền đến tiếng " hừ" lạnh của bạn thỏ ngứa đòn, nhất thời lại dấy lên một hồi chiến tranh. Sau khi giải quyết xong cuộc chiến vô nghĩa, Jimin cất bước về nhà, từng bông tuyết trắng tinh khẽ chạm vào má, và tóc cậu, Jimin im lặng đùa nghịch chúng một chút, bên vai bất ngờ phải chịu sức nặng của một người. Cậu quay đầu, đối diện với nụ cười vui vẻ như ánh mặt trời ngày mới trước mặt.
Tâm trạng đang chùng xuống vì cái lạnh ngày cuối đông cũng bất chợt vui vẻ hơn nhiều " ông chủ nhỏ chưa về sao??" từ sau đợt nghỉ hâm nóng tình cảm, Jung Hoseok ngày nào cũng mang năng lượng tích cực khiến người khác vui lây.
" anh thì sao?? Chờ người đón??" Jimin mỉm cười hỏi lại, nhận được cái gật đầu của anh.
Đêm mùa đông cuối tháng 12, những bông tuyết nhẹ nhàng đùa nghịch trong gió lạnh, có vài bông còn vương trên người Jimin. Ánh trăng lấp ló sau những đám mây, tạo nên một bức tranh lung linh và tĩnh lặng. Mọi thứ chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua những nhánh cây trụi lá.
Đường phố vắng vẻ, đã sớm không một bóng người, ánh đèn đường vàng ấm hắt xuống chiếu rõ nhưng bông tuyết tinh nghịch kia. Tiếng bánh xe lăn trên đường vang lên rõ mồn một, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đông. Đôi mắt Jimin rời khỏi nụ cười của Hoseok đuổi theo tiếng động, một chiếc xe sang trọng chầm chậm lăn bánh, để lại những vết bánh xe hoàn hảo trên mặt tuyết mịn màng.
Chiếc xe dừng lại bên kia đường, đối diện với tầm mắt Jimin. Cánh cửa mở ra, một loạt tiếng động tiếp theo báo hiệu rằng có người đang bước xuống. Nhìn từ phía sau, dáng vẻ của anh thật phong trần, với mái tóc đen dày óng ả, ánh đèn đường chiếu rọi điêu khắc từng nét góc mặt nghiêng của anh, một thân Tây trang với áo khoác dài màu đen, ôm sát lấy cơ thể cân đối.
Chiếc áo khoác nhẹ nhàng lay động trong gió theo từng bước chân của hắn mang một vẻ lãng tử khó lòng rời mắt. Đôi chân dài, mạnh mẽ bước đi một cách tự tin và dứt khoát, quần jeans bao bọc lấy đôi chân ấy, vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn hảo của hắn. Khi Kim Taehyung quay người lại, gương mặt điển trai mang vẻ đẹp siêu thực và đôi mắt tam bạch sâu thẳm của hắn hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn đường vàng ấm. Khuôn mặt lạnh lùng với thân hình hoàn mỹ, thẳng như thân tùng đắm mình trong ánh đèn ấm áp, nổi bật giữa không gian trắng xóa của tuyết.
Sự xuất hiện của hắn, khiến đêm đông khó khăn lắm mới có một chút ấm áp, lại trở nên lãnh lẽo hơn bao giờ hết.
Kim Taehyung bước đi chầm chậm trên nền tuyết mỏng, tiếng giày của hắn vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Khung cảnh ấy, với tuyết rơi nhẹ nhàng, ánh đèn đường vàng ấm, và người đàn ông mang vẻ điển trai lạnh lùng giữa không gian tĩnh lặng.
Đẹp, giống như trong một bộ phim lãng mạn vậy.
Jimin mím môi đứng đó, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Kim Taehyung. Ánh mắt cậu như bị một sức mạnh vô hình cố định lại, khiến Jimin không thể rời mắt khỏi gương mặt kia.
" mày yêu hắn thật à??"
Jimin cho rằng mình là một người lý trí và bình tĩnh, sẽ làm gì có chuyện cậu chạy theo cái thứ gọi là tình yêu?? Hơn hai mươi năm đầu đời, cho đến tận bây giờ, chẳng phải chính bản thân cậu trải qua cái kết quả của tình yêu sao?? Tình yêu có gì tốt đẹp?? Chẳng phải mẹ cậu cũng vì yêu mà rầu rĩ tuổi xế chiều sao??
Năm Jimin 17 tuổi, cậu là một trong những học sinh ưu tú nhất của đội tuyển Toán
Năm 20 tuổi, cậu là sinh viên năm nhất nổi bật nhất của khoa Tài chính – Kinh doanh.
Năm 25 tuổi đã trở thành nhà đầu tư trẻ nhất ngành Chứng khoán.
Hiện tại, năm 29 tuổi, là ông chủ của Le Reflet de Lune, chuỗi quán bar nổi tiếng, ngày một tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.
Ba mươi năm cuộc đời đã qua của cậu, có cái này dính đến tình yêu??
" mày yêu hắn thật à??" Jimin khẽ bật cười, đôi mắt hồ ly trong veo nhìn Jungkook.
Nhìn người từng quen gần ngay trước mắt, Jimin vô thức siết chặt tay. Đôi mắt hồ ly trong veo cách một làn tuyết mỏng va phải ánh mắt sâu thẳm của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, khung cảnh dần biến mất, nhường chỗ cho những nụ cười ngọt ngào của cậu khi ở bên hắn, những lần thân mật động chạm giữ họ, sự quan tâm của hắn dành cho cậu, chỉ mình cậu thôi.
Chúng như thước phim quay chậm, tái hiện lại, sống động như mới hôm qua.
Jimin cứ nghĩ rằng, mình đã quên rồi, nhưng hóa ra, chỉ là lừa mình dối người.
" vì sao lại nói thế??"
" chính mày đã nói cho tao biết đấy" gã không trả lời thẳng mà hất đầu nhìn cậu. Tiếng thở dài như có như không của Jungkook vang bên tai, đôi mắt thỏ đã không còn vẻ điềm nhiên như thường khiến khuôn mặt Jimin hơi khựng lại " mày nhìn tao thế là ý gì??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com