14
Trước khi rời khỏi, Taehyung để lại một câu: "Chú dám ra khỏi phòng này. Mỗi bước chân của chú là mỗi nhát dao chém vào người hắn. Nhớ cho kỹ".
Rầm ~ Cánh cửa đóng mạnh do tức giận, Taehyung bỏ đi.
"Cái tên điên!"
"Lưu manh!"
"Biến thái!"
Jimin ngồi một mình mắng cho hả cơn giận, anh cũng tức muốn trào máu.
Khi Taehyung được anh trai đưa về nhà, lúc đó mới 12 tuổi thôi, Jimin thì 17.
Taehyung suốt ngày cứ trốn ở trong góc nào đó khóc và khóc. Hỏi cái gì cũng chẳng chịu nói.
Bây giờ thì cãi không lại hắn.
"Lúc nhỏ cứ tưởng hắn là một đứa ngốc. Bây giờ thì hay rồi! Hacker à? Giỏi lắm sao? Không vào được hệ thống mạng máy chủ của công ty thì làm được gì?"
Jimin giận dỗi nói một hơi dài, người đã đi mất.
......
Ngay sau đó thư ký của chủ tịch Jeon đã gọi báo với Genji Kenji, hủy cuộc hẹn ký hợp đồng.
Chuyện này Taehyung đã đoán trước được rồi.
Taehyung đến hộp đêm, cuộc hẹn gặp mặt với ba người thanh niên. Bàn về việc tìm cách khác.
Kim Namjoon là tổng thanh tra cao cấp của đội chống tham nhũng, không tiện lộ mặt. Kim SeokJin, giám đốc ngân hàng BOK. Yoo Seung-ho dưới danh nghĩa giám đốc của một công ty vừa mới lập nghiệp đang rất có triển vọng. Seung-ho là tay trong của cảnh sát, SeokJin cũng vậy.
Vì có thay đổi, Yoo Seung-ho sẽ cùng Kim SeokJin đến bàn việc mua cổ phần, ký hợp đồng với tập đoàn Light.
Thời gian sẽ kéo dài thêm vài ngày.
"Thật sự thì còn một cách nhanh hơn nữa. Tôi cũng không chắc chắn lắm!" Kim Namjoon nói.
"Cách gì? Sếp Kim! Cậu cứ nói ra nghe thử".
Nghe SeokJin kêu mình bằng cậu. Namjoon chợt nhớ đến hôm đó SeokJin gọi Taehyung bằng anh. Đúng là anh diễn rất sâu, rất được.
Namjoon buồn cười, lại không lộ ra ý cười. Nghiêm túc nói: "Chuyện này liên quan đến một người. Có hơi nguy hiểm... nên là..."
"Không được". Taehyung lên tiếng cắt lời Namjoon. Trong lòng thừa biết anh đang nói đến ai.
Park Jimin, là giám đốc công ty con của tập đoàn Light. Ít nhiều gì cũng có thể từ mạng lưới thông qua. Những thứ quan trọng đương nhiên sẽ được bảo mật.
Jimin sẽ gặp nguy hiểm. Còn chưa biết họ có bí mật gì mà tìm đến Jimin. Và chưa chắc Jimin sẽ chịu hợp tác.
"Chuyện này càng ít người biết càng tốt". Taehyung viện lý do như thế thay cho việc từ chối.
Namjoon hiểu được, vụ điều tra này đã được kéo dài. Cảnh sát làm việc phải nói chứng cứ.
"Được rồi! Cứ y theo kế hoạch của chúng ta thôi".
.......
Buổi tối, Taehyung giao chuyện ở hộp đêm cho Jun. Biết Jimin ở một mình trong khách sạn sẽ rất chán. Về đến nơi nghe hai người bảo vệ báo cáo lại rằng:
"Phu nhân không chịu ăn gì hết"
"Bỏ buổi trưa và cả bữa tối".
"Anh bảo người giao máy game, phu nhân cũng chẳng chạm đến".
Chuyện cãi nhau xảy ra vào buổi trưa, cơn bão trong lòng Taehyung cũng đã nguôi ngoai đi phần nào.
Bây giờ nghe được người kia vì giận dỗi mà bỏ bữa. Cảm thấy xót xa, còn có chút tự trách.
Vốn dĩ là nói cho dữ dằn để dọa Jimin thôi. Jimin cũng đâu có biết Taehyung làm việc cho cảnh sát.
Nhưng vì thái độ Jimin có chút bênh vực người kia. Nên chướng mắt, ghét bỏ vậy đó. Còn việc ai có tội thì để pháp luật trừng trị.
Trong phòng chỉ còn ánh sáng và âm thanh phát ra từ tivi. Liếc thấy Jimin nằm trên giường nhắm mắt, cũng không biết là đã ngủ rồi hay vì nghe tiếng Taehyung mở cửa mà giả vờ ngủ.
Taehyung lẳng lặng vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó leo lên giường chui vào trong chăn, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Jimin nằm xoay mặt vào vách tường, Taehyung nằm phía bên ngoài, không động không chạm.
Chỉ là... đêm nay có chút khác biệt. Cả hai đều tỉnh táo, không bệnh đau, không say rượu.
Trong lòng mỗi người đều như có cái gai, càng lúc càng lớn. Càng giận dỗi càng cảm giác đau.
Taehyung biết Jimin không ngủ được. Bắt anh ở yên một chỗ tù túng quá rồi. Cũng có chút khó nói, Taehyung thở dài một cái. Dù nhẹ nhàng cỡ nào cũng khiến cho người bên cạnh trăn trở.
Mùi hương sữa tắm từ người Taehyung lan tỏa. Có chút nhạy cảm.
Buổi trưa ai là người khơi gợi chút hưng phấn và rồi giữa chừng vội vàng rời đi.
Jimin không có lỗi, thì anh cũng không chịu xuống nước.
"Chú không thể cứ nhịn đói như vậy".
Jimin im vẫn lặng không lên tiếng. Taehyung tiếp tục. "Chú chịu khó thêm vài ngày. Đợi mọi chuyện qua rồi! Tôi sẽ bù lại cho chú".
Vừa đánh, vừa xoa à?
Cảm giác Jimin vẫn không muốn nói chuyện với mình. Taehyung quay người ra bên ngoài. Hai người đâu lưng với nhau.
"Ngủ ngon!"
Sau đó không gian giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở.
Một đại ca xã hội đen làm gì biết cách ôn nhu dịu dàng.
Một kẻ lưu manh làm sao giống một người nho nhã trí thức.
Một kẻ cách biệt bao nhiêu thời gian làm sao sánh được một người bên cạnh bấy nhiêu thời gian.
Có lẽ tôi không nên trở về...
Jimin cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Đến lúc thức dậy, Taehyung đã rời khỏi.
Sao sớm như thế nhỉ?
Jimin tự hỏi, sau đó uể oải xuống giường. Lại là khoảnh khắc trống vắng, chán nản của một ngày mới.
Mọi chuyện được bố trí, tiến hành một cách suôn sẻ.
Taehyung dùng kỹ thuật quét mạng, dò tìm mật khẩu để xâm nhập vào hệ thống bảo mật của công ty.
Đang trong lúc tìm kiếm dữ liệu, Taehyung nhận được điện thoại từ Jun.
"Nói đi!"
Đầu dây bên kia giọng run run. "Phu nhân ngất xỉu".
Buổi trưa, Jun mang đồ ăn đến cho Jimin. Anh không những không ăn, còn nói mình không khỏe.
Jun định ra ngoài gọi báo tin thì Jimin ngã xuống dưới đất. Được giao nhiệm vụ bảo vệ cho Jimin, nên vừa đưa Jimin đi bệnh viện vừa gọi cho Taehyung hay.
Taehyung vừa định đứng lên, Namjoon liền ngăn cản. "Tôi sẽ cho thêm người đến bệnh viện chăm sóc bảo vệ cho cậu ấy".
Đã lên kế hoạch từ trước, bây giờ bỏ ngang giữa chừng cũng không phải cách.
Taehyung lo lắng cho Jimin. Nhưng khi nghe Namjoon nói cho thêm người đi bảo vệ, thì yên tâm hơn phần nào.
30 phút sau, Taehyung nhận được tin báo: Jimin trốn khỏi bệnh viện.
Taehyung cũng là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố. Có tức giận, có ghen tuông và cũng có lúc sụp đổ.
Taehyung đứng ngồi không yên. Đầu óc trở nên trống rỗng, bị chi phối bởi người cố chấp cứng đầu kia, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Taehyung lúc này chỉ nghĩ ra được một chuyện. "Mau cho người đến công ty Golden".
Jimin nhất định sẽ đến đó, nhất định là đi tìm tài liệu, email, báo cáo gì đó.
Jimin đã thật sự lén mượn áo bác sĩ khoác vào người và trốn khỏi bệnh viện, dù có người canh phòng cẩn thận.
Jimin trở về công ty. Văn phòng của anh cũng có dấu hiệu bị lục soát qua.
Lúc Jimin tìm được cái USB, cũng là lúc Jungkook đến nơi.
"Đưa nó cho tôi". Giọng Jungkook rất nhỏ nhẹ.
Vật này không đủ kết tội cả tập đoàn Light. Những gì trong này chỉ là số liệu thống kê cho những lần giao dịch của công ty Golden. Jimin là giám đốc, cũng có không ít chữ ký, cũng phải có một phần trách nhiệm.
"Nó quan trọng với cậu như thế sao?" Jimin giấu ở phía sau lưng, lùi lại vài bước.
Jungkook từng bước tiến lại gần. "Không như những gì anh nghĩ đâu".
"Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao? Có phải cậu cho người đến nhà tôi để tìm nó?"
"Không phải, không phải tôi. Thật đó".
"Tôi tin, cậu nói không phải thì tôi sẽ tin là không phải. Vậy thì người đó là ai? Hoặc là cậu để tôi đi".
Jungkook nói: "Anh để nó lại, tôi sẽ để cho anh đi. Tôi hứa!"
"Jungkook! Cậu từng có ơn với tôi. Chúng ta cũng xem như là bạn. Vậy nếu tôi không để lại, cậu sẽ làm gì tôi?"
"Jimin! Anh biết là tôi sẽ không làm gì anh mà".
"Vậy... tôi đi trước đây".
"Đứng lại!" Jungkook chặn ngang cửa. "Đây là vật sở hữu của công ty, anh không thể mang đi".
"Không, nếu tôi nói... đây chỉ là những hình ảnh riêng tư của tôi. Cậu tin không?"
Jungkook thở dài. "Jimin! Đừng gạt tôi nữa. Văn phòng thám tử chắc là báo cho anh hay Kim Taehyung chính là Genji Kenji và là một hacker".
"Cái đó..." Jimin nghe Taehyung nói, vì anh không có điện thoại, không nhận được tin từ anh Yoongi. "Nhưng vì sao cậu cũng nhờ thám tử điều tra theo dõi Taehyung?"
"Thì..." Jungkook ngập ngừng một chút, chậm rãi nói. "Tôi chỉ muốn biết hắn có còn sống hay không thôi".
Tóm lại, bây giờ Jimin đã hiểu. Chuyện này đúng như những gì Taehyung nói. Trong nội bộ có người giao dịch tài chính mờ ám. Không những vậy, còn lợi dụng dùng tên của công ty anh đang làm giám đốc.
Làm chuyện phi pháp.
"Là người có liên quan đến cậu, đúng không?"
"Jimin! Anh..."
"Đúng, thì sao?"
Người vừa mới lên tiếng, đến từ phía sau lưng Jungkook là chủ tịch, ba của hắn.
"Sao con phải dây dưa? Nên sớm dứt bỏ".
"Ba! Chuyện này không có liên quan đến anh ấy".
Jimin cuối cùng cũng thở phào. Người mà Jungkook muốn bảo vệ là ba của mình.
"Cậu bỏ lại thứ đó, rồi từ chức. Tôi sẽ tha cho cậu" Ông Jeon từ tốn nói.
Xưa nay Jimin cũng rất tôn trọng ông. Bình thường đứng đắn đàng hoàng. Bao năm nay giàu có lại bằng cách phi pháp.
Jimin lắc đầu, cười cười. "Muộn rồi! Nếu ngài chủ tịch chịu ra tự thú, sẽ nhẹ bớt tội".
"Cậu đang nói gì thế?"
"Ông muốn biết thì đến sở cảnh sát một chuyến". Kim Namjoon dẫn theo một số đồng nghiệp cảnh sát đến.
Trên tay cầm lệnh khám xét, đưa ra trước mặt ông Jeon.
"Mấy người có bằng chứng không?" Ông Jeon cố chống chế.
"Có, bây giờ ông có quyền giữ yên lặng, mời luật sư".
Jungkook nhìn Jimin, anh không tránh né. Cái USB Jimin cầm trên tay là giả thôi. Cái thật, là dữ liệu ở trong máy, anh đã rất nhanh gửi nó đi rồi.
Cùng lúc có bằng chứng từ hai phía. Lần này có nhân chứng và vật chứng, ai có dính líu, nhất định sẽ không thể thoát tội.
Người đứng sau là ba của Jungkook. Cho dù hắn không liên quan đến việc phạm pháp, nhưng vì biết mà che giấu, chắc chắn là sẽ liên lụy.
Jimin quyết định từ chức.
.......
Xong việc, Jimin trở về nhà. Bảo vệ liền báo cho Taehyung hay. Chuyện lần này, Jimin tự ý mạo hiểm giả vờ bị đau, ngất xỉu để rời đi đã khiến cho Taehyung cảm thấy mình không đáng tin, nên cũng không ngăn cản anh nữa. Bảo người mang xe, điện thoại... trả lại cho Jimin.
Jimin cũng không tự chủ động chạy đến khách sạn tìm Taehyung. Hai người cứ thế mà giận dỗi qua mấy ngày liền.
Hôm đó, Jimin ở nhà mãi nên buồn chán. Anh đi ra siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu vài món ngon ngon tẩm bổ lại.
Trên đường về gặp được Kim Namjoon. Thấy Jimin tay xách nách mang, Namjoon có ý muốn giúp đỡ.
"Để tôi giúp cậu"
"Tôi... cũng được. Cảm ơn anh!" Jimin không khách sáo nữa, để cho Namjoon giúp mình một tay.
Hai người cùng bước vào thang máy. Namjoon ấn số 10, rồi 12. Còn nhớ ngày hôm đó nghe nói Jimin ngất xỉu, Taehyung đã đứng ngồi không yên. Namjoon còn biết quan hệ của người này rất đặc biệt.
"Cậu thật sự để Taehyung trở về Nhật sao?"
"Vâng?"
Sau đó Jimin không còn nghe Namjoon nói cái gì nữa. Đầu óc anh chỉ hiện ra một câu: Taehyung sẽ đi Nhật.
Lúc rời khỏi thang máy, Jimin cũng không nhớ mình có nói lời tạm biệt với Namjoon hay chưa.
Cho đến khi còn vài bước nữa là trước cửa nhà. Thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh.
Taehyung mặc quần thể thao, áo thun đơn giản màu trắng, đứng đợi Jimin ở trước cửa.
Chắc đã đến một lúc lâu, nhìn nhiều tàn thuốc Jimin đoán là như vậy.
Jimin không thèm hỏi han, đi lướt qua Taehyung. Bấm mở khóa cửa, mật mã chưa từng đổi #0123. Bốn con số này liên quan đến ngày sinh của hai người.
Jimin bước vào nhà, anh định đóng cửa lại thì Taehyung đưa một chân vào. Jimin không muốn làm Taehyung đau nên mở cửa trở ra, để Taehyung bước vào bên trong.
Cánh cửa còn chưa kịp đóng sát, Jimin đã bị ấn vào phía sau cánh cửa. Nụ hôn ập đến, những thứ lặt vặt trên tay Jimin lần lượt rơi xuống đất.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com