17+
"Vợ!" Taehyung buông ra một chữ, sau đó áp sát mặt vào. "Vợ! Có muốn tiếp tục nữa không?" Nói xong liền sán tới định hôn môi.
Jimin né tránh, hai tay ở giữa ngực, anh đẩy người ra. "Vợ? Vợ vợ cái con két á!..Đâu có ai lại gọi vợ mình bằng chú được?"
Nói ra câu này Jimin cũng chỉ trêu đùa một chút thôi. Anh cả đêm kêu rên, bắn ra mấy lần. Còn không chịu nhận người đàn ông trước mặt này là người của mình thì đúng là một kẻ ngốc.
Taehyung cưng chiều xoa bóp ở phía sau eo Jimin. Môi lưỡi không ngừng hôn liếm bên dái tai anh như dỗ dành. "Cũng chỉ là gọi một tiếng, cùng lắm xưng anh với chú. Hay chú muốn gọi như nào? Miễn đừng gọi mầy tao là được".
Jimin vừa bị hôn vừa bị mò mẫm đến cơ thể rất nhanh có phản ứng. Liền một phát đấm mạnh vào lưng Taehyung. "Mau tránh ra, ăn cái đi đã. Đói lắm rồi!".
"Được, vợ của anh đói rồi!"
Taehyung rời ra, kéo Jimin đứng dậy. Không phải vì đau mà vì thật sự hai người đã nhịn đói từ tối qua đến giờ.
"Anh?" Jimin rùng mình, ném cho Taehyung một ánh mắt ghét bỏ. Nhờ phước của hắn mà giờ anh được rảnh rỗi vì thất nghiệp. Còn ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc...
Khó khăn lắm hai người mới giữ được yên lặng ăn hết bữa cơm mà anh trai mang tới.
Sau đó Taehyung phụ Jimin dọn dẹp lại căn nhà.
Phút giây bình yên này, Jimin có một loại cảm giác như trở về những năm tháng của trước đây. Với cuộc sống bình thường giản dị, Jimin thầm nghĩ: Nếu như chưa từng bỏ lỡ nhau, thì hay biết mấy.
.......
Jimin gối đầu trên đùi của Taehyung ở sofa phòng khách xem tivi. Đến khi tin tức nhắc đến chuyện Jungkook bị thương nhập viện. Jimin liền hướng mắt lên nhìn chằm chằm vào Taehyung.
"Chuyện này... Taehyung...Taehyung đừng nói là không biết gì nhé!"
Cũng dễ đoán thôi, lúc trước bị đánh cho bầm dập tơi tả như vậy. Món nợ 10 năm. Bản thân là một đại ca, cứ thế yên lặng bỏ qua thì thật sự là dễ dãi cho hắn quá rồi.
Nhưng không cần làm gì hết, cũng là một người làm việc cho cảnh sát. Biết điểm dừng ở đâu, xem như dạy dỗ cho hắn một bài học thôi.
Taehyung rất ung dung bình tĩnh, đưa tay nâng cằm Jimin lên. "Trong mắt chú chứa đựng những gì?"
"Gì cơ?". Jimin vẫn chưa hiểu, hỏi lại.
Taehyung véo gò má Jimin, cười nói: "Cả đêm qua bận rộn bồi chú, có lúc nào rảnh rỗi, đi đánh người? Chú nói xem?"
Mặt Jimin nóng bừng lên, không phải đau vì bị véo, mà bị ánh nhìn đầy ham muốn khiêu khích khiến cho ngượng ngùng. "Ý chú là..."
"Là đang lo cho hắn sao?" Taehyung cướp lời Jimin. Còn cố tình đẩy anh khỏi đùi của mình. "Muốn đi thăm nuôi hắn không? Tôi bảo người đưa chú đi. Cơm bưng nước rót đến đấy chăm sóc hắn nhé!"
Tôi thách chú!
"Này... nói thế bao giờ? Đại ca!" Jimin muốn tức giận, lại không thể tức giận với cái cách nói chuyện tự biên tự diễn của Taehyung. Bao nhiêu tuổi rồi mà tính tình vẫn trẻ con, ấu trĩ không đổi.
"Đại ca sao? Đại ca có gì không tốt?Có phải chú chê tôi ít học?"
Chỉ là bực bội gọi một tiếng, lần này lại lỡ chọc giận đại ca của anh thật rồi. Jimin nhanh chóng giải thích.
"Đại ca ngầu lắm! Tôi có dám nói đại ca không tốt đâu? Còn sợ tranh không lại mấy em"
"Chú nói gì thế? Còn xưng tôi?"
" Tôi thì sao? Đại ca gọi một tiếng vợ, là thế nào? Vợ của đại ca, dưới một người trên nhiều người. Tôi có tuổi rồi, tranh không lại mấy em tuổi teen đâu"
"Gì?"
Jimin định lãng tránh sang chuyện khác. Lại không ngờ trong lúc vội vã ngã vào chiếc hố tự mình đào.
Nhưng vì nhiều năm không chung sống. Có những lúc Jimin nghĩ rằng, Taehyung đã có ai đó, mà anh thì không.
"Thì biết đâu lại thích mấy cô quỳ gối cởi giày"
Ý của Jimin là không biết Taehyung ở Nhật có cô nào khác hay không?
Taehyung thì cảm thấy Jimin giả vờ không biết đấy thôi. Hơn 10 năm trước đã từng nói yêu, lúc quay về vẫn nói yêu.
Viền mắt đỏ rực, trong trái tim nổ lách tách như đống lửa đang cháy. Taehyung nói:
"Vì yêu chú, nên bản thân chẳng thể nào yêu thêm ai khác được. Đã bao lâu nay rồi! Cho đến giờ, chú vẫn nghi ngờ điều đó hay sao?"
Lời nói và biểu cảm của Taehyung bỗng chốc trở nên nghiêm túc khiến cho Jimin lúng túng.
Sao không thể không biết? Còn biết rất rõ, là loại cảm giác đó. Cảm xúc khi gần gũi người này mới xuất hiện. Mới có thể làm ấm trái tim nguội lạnh và rung động trong từng nhịp thở.
Jimin nhỏ giọng. "Chú không phải ý đó". Anh cảm thấy quá đủ để kiềm nén cảm xúc trong trái tim mình nữa.
Có thể người khác sẽ nghĩ rằng tình cảm giữa anh với Taehyung là không bình thường.
Là loại tình cảm kỳ lạ, mơ hồ, ảo tưởng... không giống với những cặp đôi trên thế giới này. Nhưng tình yêu không có bất kỳ qui luật nào cả. Chỉ cần ở bên cạnh nhau có cảm giác hạnh phúc là được.
Anh yêu Taehyung, chỉ là anh không có đủ dũng khí để nói ra.
Taehyung thở dài nói: "Không phải sao? Cũng chỉ là tôi tự mình đa tình, nói yêu chú thôi".
Taehyung đứng lên, Jimin nắm lấy bàn tay Taehyung giữ lại.
Jimin cũng là một người bình thường, trái tim bằng thịt chảy dòng máu nóng, không phải cỏ cây hay gỗ đá. Cũng bởi dòng chảy nóng bỏng trong tim nuôi nấng tình yêu lớn dần thêm từng ngày và không ngừng thôi thúc anh có thêm dũng khí.
"Chú sợ cảm giác mất mát. Sợ mình mất Taehyung hơn bao giờ hết. Chú cũng bởi vì yêu Taehyung mà không thể yêu thêm một ai khác".
Rõ rõ ràng ràng từng câu chữ còn chưa hiểu sao? Taehyung quay mặt lại cúi xuống hôn anh. Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt lịm lướt qua môi.
Jimin hờn dỗi. "Không phải định đi rồi sao?"
Taehyung ngồi xuống áp sát vào mặt anh. "Định đi ra ngoài hút thuốc. Bây giờ đổi ý rồi. Hút chú!"
"Hả?"
Jimin chưa kịp hiểu ý tứ của hai chữ "hút chú" là gì đã bị đè ngửa ra sofa.
Thế là anh bị lừa à?
Từng cúc áo của Jimin được cởi ra, rất nhẹ nhàng chưa từng có. Jimin gấp gáp giữ gương mặt Taehyung đang vùi vào ngực mình.
"Đừng"
"Đừng gì? Tiếp tục làm chuyện còn dang dở".
"Ở đây không được".
"Vì sao không được?"
"Nếu anh trai quay lại thì sao? Vào phòng khóa cửa lại đi".
"Không cần lo. Chồng đổi mật mã rồi!"
"Chồng? Ai là chồng chứ?"
Taehyung ngồi dậy vừa cởi quần vừa nói. "Làm cũng cho làm rồi. Không chịu nhận vợ cũng chẳng gọi chồng. Vậy chú muốn sao?"
"Aisssss!" Jimin nghe một hồi loạn cả lên. Taehyung nói không sai, anh cũng muốn để dành hơi sức. "Không cãi nữa"
"Được, đợi lát nữa chú tự gọi".
Taehyung ở giữa hai chân Jimin cúi xuống sờ vào gò má của Jimin. "Vợ là của anh"
Thiệt tình!
Hai cơ thể giờ đây trống không, Jimin bị vật cứng cọ vào đùi mình đến ngứa ngáy. Người đàn ông ở trước mặt anh xinh đẹp đến chói mắt. Anh cũng có những lúc sợ hãi lo lắng bị người khác cướp mất.
Bàn tay Taehyung sờ loạn, ngao du trên cơ thể Jimin. Sau đó cúi xuống hôn môi anh. Lưỡi quấn lấy đầu lưỡi anh, Jimin cảm nhận nụ hôn này dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tình yêu đi đôi với tình dục. Nụ hôn nồng nhiệt cho đến khi hơi thở gấp gáp, ngón tay thăm dò bên dưới cũng đã ướt át chờ đợi. Bỏ qua mấy cái thủ tục rườm rà kia đi.
"Ưm..."
Tính khí to lớn đột ngột tiến mạnh vào khiến Jimin hít lên một hơi thở thật sâu. Cứ tưởng Taehyung sẽ nhẹ nhàng giống như nụ hôn vừa rồi. Jimin vừa cong chân câu lấy eo Taehyung vừa bấu chặt hai cánh tay lực lưỡng đang chống đỡ hai bên mình.
"Từ từ chút! Đau chết chú rồi!"
"Còn chưa động mà. Là do đợi lâu quá nên nó mới cứng hơn bình thường đấy. Nếu chú để nó vận động thường xuyên, chắc sẽ không đau đến vậy".
Mẹ nó! Jimin thầm mắng. Nói không lại cái miệng hắn. Bây giờ thì giữ yên không động đậy khiến Jimin vừa hưng phấn vừa ngứa ngáy khó chịu.
"Nói nhiều thế! Sao không làm luật sư đi..."
Taehyung đưa tay bóp nắn hai bờ ngực Jimin, bên dưới chậm rãi nhấp vào. Sau đó chuyển động nhanh dần.
"Chú không thích sao?"
"Thích..." Jimin mềm giọng trả lời. Bởi vì là Taehyung, anh sẵn sàng bao dung. "Trong lúc làm... có thể bớt nói chút được không?"
Giống như bảo Taehyung lo tập trung vào làm. Taehyung "Hừ!" nhẹ một cái.
Bên dưới không hề nhẹ, nệm da sofa bị ấn mạnh lún xuống nhồi lên. Taehyung bắt đầu rút ra đâm vào. Jimin bám chặt cơ thể mình dính lấy Taehyung.
Bạch ~bạch ~ âm thanh vang lên từ nơi giao hợp va chạm nhau theo động tác phát ra tiếng nước dính dính nhớp nháp.
Taehyung càng lúc càng hưng phấn, càng mạnh bạo. Cả người Jimin lắc lư rung chuyển.
"Nhanh... nhanh ...quá..." Từng đợt khoái cảm mãnh liệt truyền đến. Jimin nhất thời muốn kêu chậm lại. Nhưng trong lúc bị Taehyung làm cho cả người nhấp nhô, nói không thành câu.
Taehyung chỉ nghe kêu nhanh. Thì càng nhanh, càng bạo hơn.
Bên dưới vừa sâu vừa mạnh chạm vào điểm mẫn cảm gần như tê dại, vật ở giữa bụng Jimin cũng được đưa đẩy kích thích chịu không nổi nữa muốn bắn ra.
Taehyung nhìn biểu cảm của Jimin, biết anh đang trong cơn khoái lạc. Liền cố ý trêu chọc. "Sướng không?"
Ngay lúc này còn hỏi thừa. Jimin chỉ đủ hơi sức để thở, không muốn trả lời.
"Vợ! Sướng hay không?" Taehyung cố chấp hỏi lại. Vẫn không nghe được câu trả lời. Taehyung cúi xuống áp bờ ngực vào sát bờ ngực, môi lưỡi mút lưỡi Jimin. Hơi thở nặng nề, Taehyung cuồng dã mạnh bạo hôn, còn cố tình cắn đầu lưỡi anh.
Vật cứng ở giữa bụng trướng đến muốn nổ tung, bị Taehyung xấu xa bắt lấy, dùng tay ấn vào lỗ nhỏ. "Không cho bắn"
"A!..."
Vừa mẫn cảm tê dại khắp người vừa khó chịu không thể thả lỏng. Bên dưới động huyệt siết chặt, càng siết chặt càng bị động tác đâm vào mạnh hơn.
Jimin nhịn đến mồ hôi ẩm ướt, Taehyung cũng không khá gì hơn.
Jimin cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Vừa thở dốc vừa kêu rên từng chữ: "Chồng!... khó chịu... quá!"
"Ai khó chịu?" Taehyung lợi dụng cơ hội cắn mút ở bên tai Jimin, ép anh nói ra.
Con mẹ nó, Jimin bị làm cho ý loạn tình mê, nếu không bắn ra thì chết trước khi nó muốn làm chồng mình.
"Vợ... đau..." Lời của Jimin nỉ non tội nghiệp, mất kiểm soát. Nhưng không hề sai thời điểm.
Taehyung buông tay thả lỏng vật cứng của Jimin ra. Dương vật ở bên trong Jimin cũng liên tục đâm rút dữ dội để cả hai cùng một lượt phóng thích.
Jimin run rẩy tiếp nhận dòng tinh dịch nóng bỏng. Cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần điều khiến anh bay bổng lên mấy tầng mây xanh.
Đôi mắt ướt át quyến rũ của Jimin nhìn Taehyung. "Có phải mỗi lần gọi bằng chồng thì muốn gì cũng được không?"
Taehyung dịu dàng hôn xuống môi Jimin. " Ừm... gọi bằng chồng thì tất cả ruột gan, cơ thể này đều cho em hết".
"Sau này đừng có chơi ngu như thế nữa được không?"
Taehyung bật cười, chơi ngu mới bẫy được Jimin. Với lại người chịu ấm ức là anh.
"Được, hứa đó! Sau này vợ nói cái gì anh đều nghe cả. Làm một đại ca sợ vợ. Có chịu không?"
"Chịu".
Bởi vì là Taehyung, anh sẵn sàng dung túng.
"Bế vợ đi tắm nhé?"
"Được".
Taehyung đã quá dịu dàng rồi.
Mặc kệ Taehyung ở bên ngoài có ẩn danh, có thay tên đổi họ như thế nào. Thì tình yêu mà Taehyung dành cho anh từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.
Là chân thành, không phải là giả. Jimin đã sẵn sàng chấp nhận việc mình lọt vào cái hố sâu tình yêu này rồi.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com