Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Đúng 7 giờ tại nhà hàng Garden. Bữa tiệc tối nay là ăn mừng Jimin lên chức giám đốc.

Light là tập đoàn tài chính đang phát triển lớn mạnh đứng thứ ba Seoul. Phó chủ tịch là Jeon Jungkook thay mặt chủ tịch là ba của mình đứng ra tổ chức buổi tiệc này.

"Chúc mừng anh Park Jimin! Người sẽ nắm giữ chức giám đốc của công ty Golden". Jungkook nâng ly rượu lên ở trước mặt mọi người nói.

Ba bàn ăn, nhiều người liền đứng lên một lượt. "Chúc mừng giám đốc Park".

" Cảm ơn tất cả mọi người".


Hôm nay vui vẻ vừa ăn vừa uống. Người này mời, người kia ép, Jimin đã uống không ít.

Đến khi buổi tiệc kết thúc, mặt và tai Jimin đỏ cả lên. Lúc ra khỏi nhà hàng, từng người chào tạm biệt rời đi.

"Tôi đưa anh về". Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin.

Jimin lắc đầu, rượu làm cho anh choáng váng, phút chốc chân mình lắc lư đứng không vững. "Tôi gọi tài xế rồi! Cảm ơn phó chủ tịch vì buổi tiệc... vì tất cả".

"Anh đừng gọi xa cách như vậy... Tôi..."

"Người đến rồi! Tôi đi trước nhé!" Jimin chưa kịp nghe Jungkook nói hết câu đã chào tạm biệt. Rất nhanh leo lên xe.

Jungkook chỉ biết thở dài, bất lực nhìn theo Jimin. Người luôn cố chấp từ chối thiện ý của mình.



Tài xế lái xe thuê nhìn vào địa chỉ trên bản đồ yên lặng cho xe rời đi.

Nóng quá!

Jimin cảm giác cả cơ thể nóng bừng. Cởi bớt một cúc áo, Jimin vẫn cảm thấy ngột ngạt. "Cậu mở thêm máy lạnh giúp tôi".

"Vâng!" Người kia khẽ đáp.

Xe đi một đoạn, Jimin nói: "Làm ơn! Đưa tôi đến Sông Hàn".

"Vâng!"

Đến nơi, Jimin trả tiền trước. "Cậu có thể đi. Khi nào tôi về, tôi sẽ gọi". Ý anh là gọi cho dịch vụ.

"Tôi sẽ chờ... ở đây!" Cũng không biết vì thời buổi khó khăn muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền hay vì lý do gì khác mà người thanh niên trông có vẻ nhiệt tình.

Jimin không biết mình sẽ ở lại bao lâu. Nhưng nếu người kia chịu chờ, anh cũng không khách sáo nữa. "Tùy cậu vậy".

Con đường nhỏ dành cho xe đạp và người đi bộ bên thành cầu bắt qua sông Hàn. Đêm hè gió thổi lồng lộng, mát lạnh.

Đi một đoạn, Jimin dừng lại, vuốt mớ tóc phủ trước trán mình vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo. Jimin tựa cả người vào thành cầu, hai cánh tay đặt trên thanh cầu, ngắm nhìn sắc trời đêm.

Phía bên kia, lấp lánh rực rỡ ánh đèn từ công viên Yeouido Hangang.

Bên này là nhà hàng, quán bar đông đúc nhộn nhịp.

Ai cũng bề bộn với công việc, với cuộc sống hằng ngày. Ai cũng có những khoảnh khắc về đêm thư giãn như thế này.

Jimin chưa muốn về nhà. Bởi vì, căn nhà ấy bây giờ chỉ còn mỗi mình anh.
Yên tĩnh, lạnh lẽo, chỉ tồn tại nỗi đau đớn và nhung nhớ. Trước đây có người chờ anh về, có người đợi anh cùng ăn tối.

Lúc đầu, Jimin nghĩ cảm giác đó chỉ là do mình tự tạo thành thói quen của mình thôi, mình có thể thay đổi nó.

Nhưng nói thì dễ, đã hơn 10 năm rồi. 10 năm một mình trở về căn nhà, thói quen đó vẫn không thể đổi. Vẫn cảm thấy cô đơn, trống vắng.

Nhưng, Jimin chưa từng có ý nghĩ sẽ dọn đi nơi khác. Anh đợi, anh lo lắng nếu có một ngày, Taehyung quay về, lại tìm không được anh.

Nước mắt rơi trên gương mặt, rồi nhỏ giọt xuống dòng sông, tan biến.

Không biết bây giờ, Taehyung đang ở đâu?


Sau cái hôm gặp nhau ở cây xăng, cửa hàng tiện lợi. Jimin cảm thấy xấu hổ khi bị Hoseok phát hiện ra anh và Taehyung đã làm chuyện đáng khinh ở trong nhà tắm. Jimin không có mặt mũi để ở lại, nên mới nhanh chóng rời khỏi.

Để thời gian lặng lẽ trôi, khi tâm tư bình tĩnh trở lại. Jimin đã tìm đến, nhưng không còn gặp Taehyung nữa.

Ông chủ Hoseok nói với Jimin: "Tôi cũng muốn biết Taehyung đã đi đâu. Tôi thật lòng thương và lo lắng cho em ấy".

Jimin không ngăn được nước mắt, giấu mặt trong đôi lòng bàn tay ẩm ướt.

Hoseok nói: "Taehyung chẳng mang theo thứ gì của tôi cho em ấy ngoài bộ quần áo trên người".

Jimin ngước đôi mắt nhạt nhòa mờ mịt nhìn anh Hoseok.

"Lần đầu tiên tôi gặp Taehyung ở bệnh viện, trên người em ấy đầy thương tích, nhiều dấu vết bị đánh đập tàn nhẫn và cả đêm đã ngủ ngoài chỗ gần thùng rác kế bên là nhà xác của bệnh viện. Taehyung đã làm mất điện thoại và ví tiền".

"Vâng?..." Jimin cảm giác từng cơn đau thắt ngực bóp chặt đến nghẹt thở.

Anh vì bảo vệ bản thân mình khi bị tổn thương mà vô tình đồng lõa với người khác chà đạp lên nỗi đau của Taehyung.

"Là tôi đã mang Taehyung về nhà để cho em ấy dưỡng thương. Tôi đã mua sắm quần áo và các thứ cho em ấy tiện dụng. Lúc khỏe lại, Taehyung muốn đến đây làm việc để không phải mang nợ tôi"

"Taehyung đã về nhà không ít lần, nhưng không thể vào"

"Tối hôm đó, không nói lời nào, bỏ đi trong lúc nửa đêm"

Jimin không biết bằng cách nào trở về nhà. Chỉ biết là mấy ngày sau đó anh không thể ăn uống ngủ nghỉ một cách bình thường.

Anh sẽ nôn ra hết thức ăn, anh sẽ chẳng thể nào chợp mắt. Anh nhốt mình ở trong nhà khóc đến mờ mịt.
...

...

Jimin đã được đưa vào bệnh viện, anh bị suy nhược cơ thể và đau dạ dày. Cứ tưởng mình sẽ không chống đỡ nổi.

Trải qua một thời gian khó khăn khổ sở, rất lâu sau đó mới bình phục trở lại cuộc sống bình thường.


Có một lần, cảnh sát gọi cho anh trai và Jimin, bảo hai người đến nhận diện tử thi.

Xác của người thanh niên, trên người có mang theo điện thoại, ví tiền, chứng minh thư là của Taehyung.

Cái xác đã thối rữa, không ra hình dạng gì, nhận diện kiểu gì? Jimin cũng không tin người đó là Taehyung.

Jimin đã khóc đến ngất đi.

Jimin sẽ không chịu đựng nổi, nếu người đó là Taehyung.

Jimin đã báo cảnh sát về việc Taehyung mất tích.

Jimin đã phải sống trong nỗi bất an với mỗi lần cảnh sát gọi cho anh.

Mỗi năm đều có hơn hàng chục người bị mất tích, mà không được tìm thấy. Vài tháng Jimin được gọi đi nhận diện tử thi một lần.

Lần nào từ nhà xác về, Jimin đều nôn mửa cả ngày lẫn đêm. Nôn hết thức ăn trong ruột của mình ra. Nước mắt nước mũi đều chảy xuống một lượt, trông rất khó coi.

Những đêm liền sau đó, Jimin đều mơ thấy ác mộng. Từng cơn ác mộng đau đớn ấy cứ kéo đến giày vò anh.

Không chết trôi thì chết cháy, thỉnh thoảng có người bị hủy hoại gương mặt, có người bị chặt ra thành nhiều khúc...

Con tim mỏng manh từng chút từng chút trở nên lạnh lùng băng giá. Tia mắt sợ hãi tránh né biến thành kiên định, nhẫn nhịn chờ đợi.
...

Những lần Jimin ghé qua chỗ anh Hoseok. Anh nói: "Chưa từng thấy Taehyung tìm về lại".

Hoseok lặp lại câu mà Taehyung đã nói: "Park Jimin! Tôi yêu người ấy! Cho dù thế nào, hoặc là nếu được tái sinh, tôi vẫn luôn yêu người ấy".

Taehyung như biến mất khỏi thế gian này. Dường như bốc hơi, không còn một chút dấu vết.

Jimin vật vã với thời gian trôi, đã qua 10 năm. 10 năm dài đằng đẵng. 10 năm đối với anh cứ như 10 thế kỷ.

Jimin đã thuê cả thám tử tư đi tìm. Vẫn chưa có hồi đáp.

Phải đợi đến bao lâu? Phải mất bao lâu mới có thể gặp lại Taehyung?

Jimin không sợ thời gian chờ đợi. Jimin chỉ sợ mình cứ mãi chờ trong vô vọng.





Gió lồng lộng thổi, cảnh đêm nhộn nhịp đủ màu sắc. Jimin nhảy mũi hai cái, áo sơ mi mỏng manh bị gió luồn vào lành lạnh. Anh chợt rùng mình, đã tới lúc nên quay về nhà.

Khuây khỏa xong rồi, trở về nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, ngày mai bình minh sẽ mang cho anh hy vọng mới.

Quay trở lại xe thì người lái thuê vẫn còn đợi ở gần đó.

Về đến khu nhà, trả tiền và tạm biệt người lái xe thuê.

Dưới hầm giữ xe cách cầu thang máy phải đi thêm một đoạn. Dạo gần đây, Jimin luôn có cảm giác như có ai đó dõi theo mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Những bước chân sẽ mang âm thanh vọng lại. Bất chợt cảm giác lành lạnh sống lưng, Jimin mơ hồ cảm nhận có bóng đen lúc ẩn lúc hiện quanh đây.

Không biết có phải do mình nghĩ nhiều rồi hay không? Nhưng, cảm giác bất an này đến càng lúc càng chân thật.

Nếu xe vào từ cổng chính sẽ có camera quẹt ngang là xe của người sống trong tiểu khu này.

Mấy hôm trước, Jimin đã đến xin được xem camera giám sát. Xuất hiện chiếc xe màu đen, dán hết kính đen, bên ngoài nhìn thoáng qua chắc chắn không nhìn thấy rõ người bên trong là ai.

Khi Jimin hỏi ra mới biết, chiếc xe ấy là của một chủ nhà mới dọn vào khu này.

Đã sống ở đây bao lâu rồi nên quen thuộc. Jimin sẽ lựa chọn chỗ sáng nhất, góc đặt camera có thể thấy anh đi qua.

Hôm nay, Jimin đề phòng nhìn trước nhìn sau, xoay một vòng dưới hầm xe, không thấy ai.

Lúc Jimin cất bước thì nghe được âm thanh bước chân mình vọng lại. Ngoài ra còn có âm thanh khác.

Mỗi lần Jimin tăng tốc đi nhanh một chút, tiếng động kia cũng tăng nhanh thêm chút.

Jimin cũng không phải là một người đàn ông yếu đuối, anh cũng không quá sợ hãi với những chuyện bị đeo bám này.

Nhưng dù sao kẻ xấu rình rập ở trong bóng tối, không biết chúng bao nhiêu người, có ý đồ gì. Và cũng không biết sẽ ra tay với mình như thế nào.

Hôm nay Jimin đã uống không ít rượu, nếu bị tập kích chắc sẽ không đấu lại. Mắt cứ nhắm hướng cửa cầu thang máy mà nhanh chân chạy thẳng. Quả nhiên cảm nhận có người cũng chạy nhanh như mình.

Jimin cuống cuồng liên tục ấn vào nút thang máy cho đóng lại. Khoảnh khắc hai cánh cửa hai bên khép lại còn chừng gang tay nữa thôi, Jimin nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn, trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp trước mặt.

Một bàn tay nổi đầy gân guốc, mạnh mẽ dứt khoát đưa ra giữa khoảng không gang tấc chạm vào hai cánh cửa. Thang máy tự động mở trở ra, mặc cho Jimin đã cố gắng ấn đến mấy ngón tay ướt đẫm mồ hôi.

Thình thịch~ thình thịch~ trái tim của Jimin đập loạn xạ đập gấp gáp. Thân ảnh cao lớn lãnh băng từ từ bước vào thang máy.

Jimin đứng tựa vào vách, nhìn bóng dáng kia qua phản chiếu của vách thang máy bằng inox.

Giọng thổ trầm thấp cất lên. "Tầng mấy?"

"10... không... 13... không" Jimin nói năng lộn xộn.

"10 hay 13?"

"10"

Người kia bấm số 10. Sau đó bấm số 12. "Tôi ở tầng 12, tôi mới dọn đến đây được 1 tuần thôi" Nhìn Jimin đang dường như khó thở. "Cậu ổn không? Không khỏe chỗ nào? Có cần tôi gọi bác sĩ?"

"Không, không cần. Tôi chỉ là uống hơi nhiều rượu".

"À! Cần gì thì nói với tôi nhé! Trong một khu, cũng xem như là hàng xóm".

Đến lúc này Jimin mới nhìn kỹ gương mặt của người kia. Y nở ra một nụ cười xã giao.

"Tôi là Kim Namjoon, hân hạnh!"

Jimin bất đắc dĩ đưa tay ra bắt lấy bàn tay người hàng xóm mới. "Park Jimin! Welcome anh đến khu này".

Khu nhà bình yên, mong anh có những giấc ngủ không mộng mị.


Đêm trong căn nhà lạnh lẽo trống trải khi không có Taehyung. Tất cả những thứ liên quan đến Taehyung dường như không tồn tại nữa.

Không quen chút nào. Jimin cảm giác khó chịu. Anh nhớ Taehyung. Như một thói quen, hôm nào về nhà cũng sẽ thấy mặt Taehyung cười nói với anh.
...





Xào xạc tiếng gió đung đưa nhánh lá. Xuyên qua khe cửa sổ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đôi hàng mi cong vuốt.

Tiếng chuông điện thoại kéo Jimin rời khỏi phút chốc tĩnh lặng.

Điện thoại từ phòng thám tử.

Jimin gấp gáp đứng lên, kết nối điện thoại.

"Park Jimin tôi nghe. Đã tìm được tung tích của Taehyung?"

Người ở đầu dây bên kia nhẹ thở dài. Bao năm rồi, Jimin vẫn nôn nóng, lo lắng như vậy. Min Yoongi chầm chậm nói: "Tôi gửi hình cho cậu xác minh. Người trong hình có vài đặc điểm giống như người mà cậu cần tìm"

"Vâng! Anh mau gửi liền đi!"

Tay Jimin run rẩy, lồng ngực anh phập phồng. Bất cứ một tin tức nào liên quan đến Taehyung, anh đều muốn biết.

Yoongi nói thêm: "Người này, họ tên này. Chỉ vừa mới xuất hiện dạo gần đây thôi. Nên tôi không chắc có phải là người cậu cần tìm không?"

Ánh mắt Jimin đã nhạt nhòa, từng giọt nóng hổi nhỏ xuống màn hình điện thoại. Anh không còn nghe rõ anh Yoongi nói gì thêm nữa. Chân không trụ vững, Jimin trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Tae...Hyung!"

10 năm, thời gian bỏ lỡ nhau, thật tàn nhẫn biết bao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com