8
Genji Kenji, 30 tuổi đến từ Nhật Bản vào tuần trước. Người Nhật gốc Hàn, vừa tạm thời trở thành chủ mới của hộp đêm Blue and Grey. 7 năm trước từng gia nhập bang hội Kurosawa, có biệt danh là Tiger, đã từng có tiền án...
Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngón cái của Jimin không ngừng run rẩy lên khi trượt tới trượt lui trên khung hình điện thoại. Nước mắt làm nhạt nhòa dòng chữ. Anh cố gắng giữ cho bản thân mình hết sức bình tĩnh hơn nữa, nhưng anh không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Cảm giác lo lắng vơi đi, hiện tại là vui mừng hạnh phúc xen lẫn xót xa đau đớn.
Người trong ảnh ngoài 30, đầu đinh tóc rất ngắn. Thân hình vạm vỡ, nước da ngăm ngăm, dáng vẻ phong trần. Đôi mắt lạnh lùng ẩn hiện huyết sắc chằm chằm nhìn về phía trước như có thể nhìn thấu đối phương.
Ánh mắt đó đã thật sự có thể dọa người khác.
Nhưng, cho dù có như thế nào, lần này Jimin quyết không từ bỏ Taehyung.
Jimin quyết không oán không trách mà giữ lấy cậu.
10 năm trôi, thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ. Người trong ảnh đã cao hơn, đô con rắn chắc hơn. Sâu trong đáy mắt ấy, không còn dáng vẻ ngây ngô trong sáng của chàng thiếu niên năm nào.
Jimin rời khỏi chỗ làm, anh lên xe lái nhanh một cách điên cuồng gấp gáp.
Không cần biết đang trong giờ tan tầm. Xe cộ tấp nập, người đông, phố xá chật vật.
Jimin không đếm được là mình đã vượt qua bao nhiêu cây đèn vàng đang dần chuyển đỏ. Anh chỉ muốn mình phải ngay lập tức đến được nơi đó.
Kim Taehyung đã đổi họ lẫn tên, đổi luôn tuổi tác và cả quốc tịch. Cũng có thể cậu sẽ không chịu nhận lại Jimin.
Anh biết! Thời gian lâu như vậy, có thể Taehyung đã thay đổi, về tất cả mọi mặt, tình cảm cũng không ngoại lệ.
Cho dù trong lòng có suy nghĩ như thế nào, Jimin vẫn muốn được nhìn thấy người thật. Người bằng xương bằng thịt.
Jimin sẽ không vì Taehyung của hình ảnh đó. Người có lý lịch không rõ ràng, người từng gia nhập bang hội hay người đã từng có tù tội.
Bản chất Taehyung không phải người xấu, nhất định có nguyên nhân sâu xa bên trong.
Jimin nghĩ vậy, anh đã chạy với vận tốc nhanh hơn mức qui định. Dường như có một tia lửa vừa được đốt cháy lên, sưởi ấm trái tim băng giá nguội lạnh của anh bấy lâu nay.
Hộp đêm Blue and Grey ở ngay bên cạnh sông Hàn. Thật trùng hợp, vài hôm trước đây, Jimin đã đứng ở trên cầu nhìn về góc ánh sáng chớp nhoáng rực rỡ trong màn đêm của nó.
Còn trùng hợp hơn, 7 giờ tối nay chủ tịch có cuộc hẹn gặp mặt của các vị giám đốc, ở đây. Chính xác là Blue and Grey.
Jimin không nhớ là mình đã bao lâu không đến những hộp đêm như thế này rồi. Lần trước có lẽ là hơn một năm, chắc là mùa đông năm ngoái. Cũng là do chủ tịch tập đoàn tổ chức.
6 giờ, Jimin đã có mặt ở trước cửa. Anh chỉ vừa kịp tìm chỗ đậu xe và nhanh chân chạy vào trong.
Tuy bên ngoài trời vẫn còn sáng, bên trong lại tối. Khí lạnh lan tỏa hoà cùng mùi thuốc lá trộn lẫn mùi hương trên cơ thể của một số người tạo nên một loại cảm giác có chút mê loạn ma mị.
Nhờ vào ánh đèn chớp nhoáng sáng tối. Jimin túm vào cánh tay của một nhân viên phục vụ mới vừa đặt rượu xuống bàn cho khách ở phía bên phải, trước mắt anh.
Jimin cũng không định tìm chỗ ngồi. "Tôi muốn gặp Kim Taehyung!"
"Ai ạ?" Cậu thanh niên có chút ngạc nhiên hỏi lại.
Jimin mới chợt nhớ đến cái tên Taehyung của quốc tịch Nhật. "Genji Kenji!"
Ý nghĩa của họ lẫn tên cũng rất là kiêu.
Genji là sự bắt đầu, khởi đầu lại từ những bước chập chững, từ điểm xuất phát...
Kenji nói lên sự thông minh, mạnh mẽ, khỏe mạnh, người như được tái sinh...
Jimin có thể đoán ra được vì sao Taehyung lại đặt cho mình cái tên như vậy. Vốn dĩ cậu rất thông minh và mạnh mẽ.
Genji hay Kenji gì cũng được, nói tóm lại là. "Ông chủ của các cậu đang ở đâu?"
"Anh là...?"
"Park Jimin, cứ nói là Park Jimin tìm cậu ấy".
Thanh niên trẻ có chút chần trừ. "Thật ngại quá! Ông chủ dường như có việc bận".
Ừ! Thì làm chủ mà, phải bận rộn từ chối khách mới ra dáng ông chủ chứ!
Jimin hiểu, nhưng anh đã chờ 10 năm rồi, anh không muốn chờ thêm nữa. "Thế thì cậu cứ đi thông báo, tôi sẽ ở bên ngoài này đợi".
"Cái đó..." Nhân viên chỉ vừa gặp qua ông chủ một vài lần. Ấn tượng đối với gương mặt băng lãnh đó, có chút dọa hắn không dám ngẩng đầu nhìn kỹ trực diện. Nên có chút chẳng dám tự ý quyết định. "Để tôi thông báo với quản lý"
Jimin nghĩ mình đã quá kiên nhẫn khi cứ tiếp tục vòng vo với tên này. "Cậu muốn báo với ai cũng được, chỉ cần phát nhanh tin tức là tôi đã đến đây tìm hắn".
Do nôn nóng Jimin có hơi bực, lời nói cũng lớn tiếng hơn bình thường. Anh đi một đường thẳng đến quầy bar, nói với bartender. "Pha cho tôi một ly, loại nào cũng được". Và tùy tiện ngồi xuống chỗ ghế trống.
Jimin nhìn theo hướng cậu nhân viên vừa nãy đi vào bên trong, anh thở dài. Anh cũng không biết mình đang gấp gáp cái gì?
Người có lỗi trước là Taehyung.
Người không nói không rằng bỏ đi cũng là Taehyung.
Người quay trở lại, chẳng chịu đi tìm anh và anh trai cũng là Taehyung.
Tôi có lỗi gì chứ? Tôi đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Tại sao lại đối với tôi tàn nhẫn như thế?
Jimin ngồi ở quầy bar sốt ruột, tim anh rạo rực đập loạn nhịp. Tâm tư ngổn ngang bức bối. Từng giây từng phút trôi, thời gian chờ đợi lúc này cứ như một loại cảm giác giày vò gấp nghìn lần cái 10 năm.
Jimin uống hết ly rượu, anh cảm thấy càng bức bối hơn, gọi cho mình thêm một ly khác nữa.
Quản lý Kimura Jun, người luôn sát cánh và chuyên giải quyết những vấn đề rắc rối trước khi đến tai mắt của anh Tiger.
Nhận được thông báo về việc có người khăng khăng đòi gặp ông chủ. Nhưng ông chủ vừa đến đây chẳng được bao lâu, thực chất thì về mọi mặt bị xáo trộn, nói chung là rất bận.
Và việc ông chủ sẽ gặp hay từ chối gặp ai không ở trong phạm vi quản lý của hắn. Nhưng vẫn phải báo một tiếng.
Quản lý chỉ ghé tai nói nhỏ với ông chủ. Sau đó rời khỏi phòng, hắn còn bận rộn thay mặt ông chủ đứng ra sắp xếp, giải quyết những chuyện tồn tại ở trong hộp đêm này.
Lúc hắn bước ra bên ngoài, Jimin đã uống thêm vài ly. Không biết là do tửu lượng không được tốt hay do tuổi tác. Còn để bụng đói mà uống.
Jimin cảm giác trong bụng cồn cào, khó chịu, bắt đầu xuất hiện những trận đau âm ỉ.
Nơi này mỗi lúc mỗi đông, không khí càng trở nên nhộn nhịp, nhưng Jimin lại cảm thấy ngột ngạt.
Anh đứng lên rời khỏi ghế đi tìm nhà vệ sinh. Lúc Jimin giải quyết xong, anh rời khỏi nhà vệ sinh, do không quen đường quen lối nên anh đã đi một vòng như lạc vào mê cung.
Cũng không biết là đi đến đâu, chỉ biết là ở bên trong cánh cửa hé mở đó, Jimin nghe giọng nói truyền ra vừa xa lạ lại quen thuộc.
"Tên khốn! Dám cướp đồ của tao?... Mẹ nó! Giết hết, không chừa một tên".
Jimin cảm thấy lạnh sống lưng, tay lại nhanh hơn não đẩy cánh cửa định bước vào. Nhưng, một tên cao to lực lưỡng đứng ngay phía sau cánh cửa chặn anh lại.
"Nơi này không được vào đâu".
Hắn rất nhanh đóng lại cánh cửa, dùng lực đưa Jimin rời khỏi, mặc cho Jimin có kêu lên. Người ở trong phòng cũng không có động tĩnh.
Jimin nói mình đi nhầm, vì không muốn bị quăng ra ngoài sân. Nên tên đó để anh trở lại quầy bar tiếp tục ngồi đợi.
Từ hình ảnh đến giọng nói, Jimin có thể khẳng định được rằng. Người đó thật sự chính là Taehyung. Sâu thẳm trong trái tim anh, còn đau đớn hơn cơn đau dạ dày mà anh phải chịu.
Khách vào nhìn thấy Jimin ngồi một mình uống rượu, trông rất cô đơn, liền muốn đến bên cạnh tán tỉnh.
Jimin với vóc dáng mảnh khảnh, áo sơ mi mỏng manh, vòng eo thon ẩn hiện. Gương mặt xinh đẹp trong sáng. Rượu làm đôi mắt anh mờ ảo, đôi má đỏ hồng. Cách mà anh khẽ cười, nghiêm túc từ chối người ta đến tán tỉnh mình, càng quyến rũ hơn.
Trong mắt của ai đó, Jimin cho dù 10 năm trước hay ở hiện tại đều mang dáng vẻ đa tình, câu dẫn như vậy. Khiến người người đều chủ động tìm đến.
Yêu đến tận cùng có là gì? Đổi ngược lại là người đó hận mình tận xương tủy, hận đến cực hạn.
Mới đó đã say rồi! Đối mặt với người say, không biết phải nói gì.
Nếu đã không thể bắt lấy, việc gì phải đưa tay ra.
Quản lý Jun nhìn thấy Jimin quay lại, gương mặt còn thống khổ hơn, anh còn gọi thêm rượu để uống. "Anh say rồi! Tôi gọi tài xế đưa anh về".
"Gì cơ?" Jimin tức giận gạt tay hắn. "Tôi không có say. Cậu là ai mà dám đuổi tôi? Còn không mau gọi chủ của các cậu ra đây. Có tin là tôi sẽ mua đứt chỗ này hay không?"
Jun nghĩ rằng, Jimin thật sự đã say rồi! Như thế không được đâu, ảnh hưởng đến người khác.
Có thể do Jimin đã đợi quá lâu. Vừa buồn vừa khó chịu khiến anh không kiềm chế nổi.
"Nếu anh không muốn về nhà, chúng tôi tìm khách sạn gần đây cho anh".
"Cậu không hiểu tiếng người à? Tôi nói mình muốn gặp Kim Taehyung. Không gặp thì tôi không rời khỏi đây"
"Ý của anh là ông chủ của chúng tôi?"
"Phải"
"Ông chủ rất bận, hay là anh về nghỉ ngơi trước".
"Cậu gọi tôi bằng gì á?" Jimin gần như mới vừa ngẫm ra.
Jun ngơ ngác, không hiểu ý của Jimin là gì.
Jimin rất nhanh nói: "Chủ của các cậu phải gọi tôi bằng chú. Cậu gọi tôi bằng anh, cậu là gì của hắn?"
Jun ú ớ, từ trước đến giờ đi theo anh Tiger, hắn nào có nghe anh nhắc đến gia đình ở Hàn Quốc. Còn có cả chú nữa cơ.
Xem như Jimin làm loạn đã đủ gây phiền phức, người vừa xuất hiện gần đó thở dài một cái. "Được rồi! Để tôi".
Jimin nhìn mặt người này quen. "Anh... Anh hàng xóm".
"Vâng, tôi là Kim Namjoon". Namjoon rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jimin.
"Sao anh lại có mặt ở đây?" Jimin có hơi ngạc nhiên hỏi.
Người này xuất hiện thần bí, thật kỳ lạ, hôm nay lại có nhiều trùng hợp đến như vậy.
"Tôi có hẹn với bạn, chắc là trên đường tới". Namjoon vừa nói vừa gọi cho mình một ly rượu. "Còn cậu? Đến đây uống rượu một mình à?"
"Không... à, tôi có hẹn bàn công việc. Chắc họ cũng sắp đến rồi".
Hai người trò chuyện vài câu, đến lúc có thêm người của công ty. Jimin từ giã Namjoon để theo họ vào trong phòng VIP.
Hôm nay có mặt ngài chủ tịch Jeon Junho và phó chủ tịch Jeon Jungkook, ngoài Jimin còn có các vị giám đốc của các công ty chi nhánh.
Chào hỏi nhau xong, tạm thời nói chuyện xã giao. Trong lòng Jimin nóng như lửa đốt. Trước khi vào phòng, anh đã để lại lời nhắn cho người pha chế biết là mình vẫn ở đây.
Jimin ở trong phòng cùng với họ được 30 phút. Họ nói là đợi thêm người. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Mời vào"
Cánh cửa mở ra, Kim Taehyung khác với trong ảnh. Tóc dài hơn, khuôn mặt bớt dữ dằn hơn. Mặc vest chỉnh chu. Trông ra dáng doanh nhân thành đạt hơn là đại ca của băng nhóm nào đó.
Trên môi còn kéo cong, máy móc nở một nụ cười thương hiệu. Bên cạnh có một người thanh niên lịch lãm, cao ráo đẹp trai.
Taehyung đặt tay bên eo của người kia cùng một lượt bước vào.
"Xin chào mọi người. Xin lỗi vì đến muộn. Tôi là Genji Kenji và bên cạnh tôi là Kim SeokJin".
Mọi người đều đứng lên bắt tay chào hỏi. Jimin cứng đơ không nhúc nhích. Jungkook cũng nhìn ra người này trông rất quen.
Nhìn thái độ của Jimin khi nhìn người đó, thì Jungkook càng chắc chắn hơn.
Sau khi ngồi vào vị trí, Jimin nghe người ngồi đối diện mình nói.
"Anh Kim SeokJin là giám đốc ngân hàng BOK, chi nhánh ở Seoul. Anh ấy sẽ giúp tôi về việc vay vốn, để tham gia đầu tư vào tập đoàn tài chính Light. Xin mọi người chiếu cố".
"Rất vui được hợp tác". Chủ tịch Jeon liền bắt tay với Taehyung. Ông được biết, người tên Tiger này rất có tiếng tăm ở Nhật, còn có rất nhiều tiền...
Lẽ nào tiền dâng đến trước mặt, lại từ chối?
Chỉ là... Jimin chết cả tâm can, người ở trước mặt anh thật xa lạ. Giữa đám đông, hai người vờ như không quen biết.
Jimin không biết mục đích của Taehyung lần này là gì? Anh chỉ đoán chắc rằng: Taehyung không phải về đây chỉ vì muốn đầu tư kiếm thêm ít tiền.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com