Chương 1
Park Jimin, một cậu bé ngốc nghếch với khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu như thiên thần, sống cùng cha và mẹ kế trong một ngôi nhà nhỏ. Cha cậu bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị, nhưng gia đình không có đủ khả năng. Một ngày nọ, mẹ kế bảo Jimin: "Minie chỉ cần làm một việc, rồi sẽ có tiền để chữa bệnh cho cha." Cậu nghe vậy, đôi mắt long lanh lên, vui vẻ gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Buổi tối hôm đó, Jimin được đưa tới một căn biệt thự xa hoa. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, đôi mắt tò mò dán chặt vào những thứ lấp lánh, bóng loáng xung quanh. "Oa, đẹp quá đi...!" – Jimin thầm nghĩ, nhưng lại không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu không muốn làm hỏng những món đồ quý giá trong căn phòng mà mẹ kế đã đưa cậu đến.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn, gương mặt sắc lạnh nhưng đẹp trai vô cùng bước vào. Jimin ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn không chớp mắt. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một suy nghĩ: "Oa, anh ấy đẹp trai quá!"
Người đàn ông đó chính là Kim Taehyung, 30 tuổi, là thiếu gia giàu có nổi tiếng. Anh không muốn kết hôn, nhưng lại cần có một đứa con để nối dõi. Hôm nay, anh chuẩn bị cho "cuộc gặp gỡ" với Jimin, người được mang tới để sinh con cho anh.
"Cậu là Park Jimin?" Giọng nói trầm và lạnh lẽo của Taehyung khiến Jimin giật mình, hồi thần khỏi giấc mộng ngắm trai đẹp. Cậu nhanh chóng cười tươi, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, đáp: "Dạ! Là Minie ạ!"
Taehyung thoáng ngạc nhiên trước nụ cười ngọt ngào của Jimin, trong lòng có chút xao xuyến nhưng cũng cảm thấy nghi hoặc. "Cậu tự nguyện đến đây hay bị ai lừa?" anh hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jimin.
"Minie được mẹ đưa đến ạ!" Jimin ngây ngô đáp, không hiểu ý anh là gì.
Taehyung nhíu mày. "Cậu có biết mình đến đây để làm gì không?" anh hỏi thêm.
"Sinh một em bé đáng yêu ạ!" Jimin trả lời vô cùng hồn nhiên, cười rạng rỡ như thể đang nói về một món quà mà cậu mong muốn từ lâu.
Taehyung không nói thêm gì nữa, cảm thấy bản thân hôm nay đã nói nhiều hơn bình thường. Anh nhanh chóng tiến đến gần Jimin, đẩy cậu ngã xuống giường mà không chút chần chừ. Cơ thể nhỏ bé của Jimin nằm dưới anh, đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Anh làm gì vậy ạ? Sao lại cởi hết quần áo của Minie?" Cậu hỏi, giọng nũng nịu đầy ngạc nhiên.
Taehyung không trả lời, chỉ tiếp tục công việc của mình. Khi đôi môi của anh lướt qua cổ và vai Jimin, cậu bật cười khúc khích, "Anh đừng cắn nữa, Minie thấy nhột lắm!"
Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười của Jimin tắt ngấm khi cảm nhận thấy một thứ lớn lao và đau đớn đang từ từ xâm nhập vào cơ thể mình. Cậu hét lên, nước mắt chảy ra không ngừng: "Anh! Minie đau, lấy ra đi! Minie không chịu được...!"
Taehyung cúi xuống, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Jimin, dịu dàng nói: "Ngoan, không đau đâu. Tôi sẽ nhẹ nhàng."
"Nhưng Minie đau lắm!" Jimin nấc lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, tràn đầy sự hoảng sợ.
"Không làm như vậy thì không có em bé được, em hiểu không?" Taehyung cố gắng kiên nhẫn giải thích, dù bản thân anh cũng không hiểu sao lại tỏ ra dịu dàng với cậu như vậy.
Jimin thút thít, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng dù sự đau đớn làm cậu muốn ngất đi. Sau khi trải qua nhiều trận "chinh chiến" trên giường, cơ thể nhỏ bé của Jimin cuối cùng kiệt sức và cậu ngất đi trong vòng tay của Taehyung.
Thấy Jimin không còn chút sức lực nào, Taehyung bế cậu vào phòng tắm, tẩy rửa nhẹ nhàng cho cậu. Đôi bàn tay thô ráp của anh chạm vào làn da mềm mại của Jimin, lòng bỗng có chút gì đó xao xuyến. Khi đã tắm rửa xong xuôi, Taehyung đặt Jimin nằm lại trên giường, kéo chăn đắp lên người cậu.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô của Jimin đang chìm sâu vào giấc ngủ, rồi bất giác ôm cậu vào lòng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của cậu lan tỏa, làm Taehyung cảm thấy khó hiểu. Trước đây, chưa bao giờ anh dịu dàng với ai như vậy. Những người phụ nữ khác sau khi xong việc đều bị đuổi đi ngay lập tức, không có cơ hội được ngủ trên giường của anh, chứ đừng nói đến việc được anh ôm vào lòng.
Jimin khẽ cựa mình trong giấc ngủ, dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh như một chú mèo con, miệng phát ra tiếng thở nhẹ nhõm. Taehyung nhìn cậu, bất giác mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon, Minie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com