Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày đầu tiên Park Jimin chuyển đến sống cùng Kim Taehyung, căn biệt thự rộng lớn vốn dĩ lạnh lẽo và tĩnh lặng bỗng trở nên sinh động lạ thường. Tuy Taehyung không yêu cầu Jimin phải làm bất cứ việc gì, nhưng cậu lại không thể ngồi yên. Ở nhà, mẹ kế luôn bắt Jimin làm rất nhiều việc, nên cậu đã quen với việc chăm chỉ và ngoan ngoãn. Ngay cả khi không ai bảo, cậu vẫn tự nguyện giúp đỡ các cô hầu việc nhà.

Jimin nhanh chóng làm quen với mọi người trong nhà. Cậu vừa cười vừa trò chuyện với các cô giúp việc, đôi lúc còn trổ tài làm bếp, dù cậu không phải nấu nướng nhiều trước đây. Cậu nhiệt tình và hồn nhiên đến mức mọi người trong nhà đều quý mến cậu. Họ vui vẻ cùng cậu, không ai nỡ từ chối những ý tốt của cậu bé ngây thơ này.

Khi Taehyung trở về, vừa bước vào cửa, anh đã ngửi thấy mùi hương quyến rũ của thức ăn. Anh thoáng nhíu mày, nghĩ rằng đó hẳn là người giúp việc đã chuẩn bị. Tuy nhiên, khi bước vào bếp, Taehyung kinh ngạc thấy Jimin đang đứng bên bếp, chăm chú nấu ăn với đôi tay nhỏ nhắn. Những người giúp việc chỉ đứng bên phụ giúp, không còn vẻ tất bật như mọi khi. Không khí trong bếp thật vui vẻ, tiếng cười nói vang lên nhẹ nhàng.

Taehyung đứng ở cửa, quan sát tất cả mà không nói lời nào. Thấy anh, bác quản gia và những người hầu vội vã định cúi chào, nhưng Taehyung nhanh chóng ra hiệu cho họ giữ im lặng. Ông quản gia tiến lại gần Taehyung, thì thầm:

"Cậu Jimin nhất quyết đòi tự tay nấu ăn cho cậu chủ, chúng tôi đã cố cản nhưng không được."

Taehyung nhìn về phía Jimin đang vui vẻ trong bếp, đôi mắt dịu dàng lạ thường. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra mình đã lâu không có.

"Không sao đâu. Ông và mọi người hôm nay về sớm đi, ngày mai hãy đến dọn dẹp. Cứ để tôi lo."

Bác quản gia và các người hầu ngạc nhiên trước lời nói và biểu hiện của Taehyung. Từ sau khi ông bà chủ qua đời, họ chưa từng thấy cậu chủ cười, chưa từng thấy anh đối xử dịu dàng với ai. Sự thay đổi này khiến họ vừa bất ngờ, vừa cảm động. Họ nhìn nhau rồi từ từ lui ra, để lại Taehyung và Jimin trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự.

Jimin bất giác cảm nhận thấy không gian bỗng nhiên im lặng, cậu quay lại và chỉ còn thấy một mình Taehyung đứng đó. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy anh. Cậu chạy lại gần anh, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt:

"Anh về rồi hả?" Jimin nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần bàn ăn, chỉ vào những món ăn đã được bày sẵn, đôi mắt long lanh đầy tự hào. "Đây là những món Minie nấu cho anh đó! Bác quản gia nói anh thích mấy món này!"

Taehyung nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn và rồi lại nhìn Jimin. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác gia đình như thế này – sự chăm sóc chu đáo và những tiếng cười trong căn nhà. Anh đứng yên trong giây lát, rồi bất chợt kéo Jimin vào lòng, ôm chặt cậu.

"Cảm ơn em," giọng anh thì thầm, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Jimin ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn lên, không hiểu vì sao anh lại cảm ơn mình. Nhưng cậu cũng không hỏi, chỉ mỉm cười và ôm lại anh một cách tự nhiên, cảm thấy vui vẻ vì anh đã thích những món ăn mà cậu nấu.

Taehyung khẽ thở dài, trong lòng dường như nhẹ nhõm đi nhiều. Anh bất chợt nhận ra rằng mình đã "nhặt" được một điều gì đó quý giá mà trước giờ chưa từng nghĩ tới. Những bữa ăn ấm cúng, những nụ cười trong căn nhà và cảm giác gia đình mà anh đã đánh mất từ lâu – tất cả đang dần quay trở lại nhờ sự xuất hiện của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com