Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đã hơn một tháng kể từ khi Park Jimin chuyển đến sống chung với Kim Taehyung. Mỗi ngày trôi qua, Jimin dần quen với cuộc sống ở biệt thự xa hoa này. Cậu vẫn giữ tính cách ngây ngô, ngoan ngoãn và lúc nào cũng vui vẻ. Còn Taehyung, người đàn ông vốn lạnh lùng, lại càng lúc càng mềm lòng trước sự đáng yêu và chân thành của cậu.

Ban đầu, Taehyung cố gắng để giữ lý trí, chỉ có ý định "làm việc" để tạo ra một đứa con như mục đích ban đầu của anh. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Jimin, ánh mắt ngây thơ và nụ cười rạng rỡ của cậu luôn làm anh như mất kiểm soát. Ba phần anh làm để có con, nhưng bảy phần còn lại chỉ là vì không thể cưỡng lại được sức hút từ cậu bé ngốc nghếch ấy. Đêm nào anh cũng đè cậu ra vận động, làm cậu đến khi ngất lịm đi trong tay anh.

Sáng nào, khi anh tỉnh dậy, Jimin cũng sẽ thức dậy theo, chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhưng sáng hôm đó, Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jimin vẫn ngủ li bì, không nhúc nhích. Anh thoáng nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ đêm qua anh đã "làm quá" nên cậu mới mệt mỏi như vậy. Taehyung không nỡ đánh thức cậu, chỉ kéo chăn đắp lại cho Jimin và rời nhà đi làm.

Suốt buổi sáng, hình ảnh Jimin mệt mỏi cứ ám ảnh Taehyung khiến anh không tập trung làm việc được. Anh định gọi về hỏi thăm cậu, nhưng rồi tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là do cậu mệt. Tuy nhiên, đến giữa trưa, Taehyung không thể kiềm chế lo lắng nữa, anh lập tức gọi về nhà hỏi thăm tình hình Jimin. Đầu dây bên kia, bác quản gia lo lắng báo lại:

"Thưa cậu chủ, cậu Jimin từ sáng đến giờ không ăn uống được gì, còn ói rất nhiều lần. Chúng tôi cũng đang định đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Lời nói của quản gia khiến Taehyung không giữ được bình tĩnh. Anh lập tức vứt hết công việc, lao ra khỏi văn phòng và lái xe thẳng về nhà. Từng phút từng giây trên đường về, anh cảm thấy lòng mình như lửa đốt, chân tay bồn chồn không yên. Taehyung chưa bao giờ lo lắng cho ai nhiều đến thế. Mọi thứ trong anh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, chỉ có một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu: Jimin có sao không?

Vừa bước vào cửa, Taehyung thấy Jimin ngồi tựa vào ghế sofa, mặt cậu tái xanh, đôi mắt mệt mỏi và yếu ớt. Không nói một lời, anh nhanh chóng bế cậu lên, đưa thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, Jimin chỉ thút thít, yếu ớt nhìn anh, không nói nổi một câu. Taehyung siết chặt cậu trong vòng tay, trái tim anh đập thình thịch vì lo lắng.

Tại bệnh viện, sau một loạt các kiểm tra, bác sĩ gọi Taehyung vào phòng riêng. Anh nín thở chờ đợi, lòng không khỏi hồi hộp. Bác sĩ nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

"Chúc mừng Kim tổng, cậu Park đã mang thai."

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào lòng Taehyung. Anh đứng sững một lúc, không tin vào tai mình. Jimin đã mang thai? Nghĩa là anh sắp trở thành cha rồi? Một niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời trào dâng trong lồng ngực Taehyung. Anh gần như không tin nổi, đôi môi anh bất giác mỉm cười, mắt anh lấp lánh niềm hạnh phúc.

Bác sĩ tiếp tục nói thêm về việc Jimin cần nghỉ ngơi, tránh căng thẳng và chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Nhưng những lời đó, Taehyung chỉ nghe loáng thoáng, trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất: Jimin đã mang trong mình đứa con của anh. Một sinh linh bé nhỏ đang hình thành, và điều này khiến anh không khỏi xúc động.

Sau khi làm thủ tục xong, Taehyung nhẹ nhàng bế Jimin về nhà. Suốt cả quãng đường, anh luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Khi Jimin tỉnh lại, cậu vẫn còn yếu ớt, đôi mắt mở to nhìn anh ngơ ngác.

"Minie có bị gì không ạ? Minie bệnh hả anh?" – Jimin yếu ớt hỏi, đôi môi tái nhợt.

Taehyung mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, khẽ thì thầm:

"Không phải bệnh đâu, em mang thai rồi, Minie à."

Nghe vậy, Jimin chớp mắt mấy lần, như chưa kịp hiểu hết lời anh nói. Nhưng rồi một nụ cười ngây ngô nở trên môi cậu, đôi mắt cậu sáng lên như những vì sao:

"Minie có em bé rồi sao? Minie sắp làm baba ạ?"

Taehyung nhìn cậu, trái tim anh hạnh phúc. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jimin, rồi ôm cậu vào lòng, thì thầm:

"Đúng vậy, em sắp làm baba. Và anh sắp làm cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com