Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Taehyung, một ngày đặc biệt với cả gia đình Kim. Taehyung quyết định đưa Jimin và bé Taemin đến nghĩa trang, vừa để thăm viếng, vừa để giới thiệu Jimin và bé Taemin cho ba mẹ anh nơi thiên đàng. Jimin ôm Taemin trong tay, hồi hộp đi bên cạnh Taehyung, khẽ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu nhận ra con đường dẫn đến nghĩa trang này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ rõ.

Khi cả ba đến mộ ba mẹ Kim, Taehyung cúi người xuống, kính cẩn đặt bó hoa trước mộ rồi nhìn vào bia đá khắc tên ba mẹ mình, đôi mắt ánh lên niềm xúc động sâu sắc. Anh nắm chặt tay Jimin, cảm thấy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng cúi đầu.

Jimin cũng cúi đầu chào hai bậc sinh thành của Taehyung, khẽ thì thầm: "Ba mẹ, con là Minie. Con và anh Taehyung đã hứa với nhau sẽ cùng chăm sóc bé Taemin, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc, be mẹ ở trên trời hãy yên lòng nha."

Cậu ngước lên, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng rồi quay sang Taehyung, khẽ kéo tay anh chỉ về phía một góc khác của nghĩa trang. "Anh, đây... là mộ của mẹ Minie."

Taehyung ngạc nhiên, anh không ngờ rằng mộ mẹ Jimin lại gần mộ ba mẹ anh đến vậy. Anh chăm chú nhìn theo hướng chỉ tay của Jimin, nơi bia mộ mẹ cậu. Hình ảnh bất chợt ùa về, khiến Taehyung sững người đứng lặng. Những kỷ niệm mơ hồ từ tám năm trước sống dậy trong tâm trí anh như một giấc mơ thật rõ ràng.

Ngày ấy, khi ba mẹ Taehyung qua đời, anh còn trẻ nhưng đã phải gánh vác cả gia sản nhà họ Kim. Lúc ấy, nỗi đau mất đi người thân yêu nhất khiến anh như gục ngã. Anh quỳ bên mộ họ rất lâu, trời đổ cơn mưa lớn, nhưng anh không muốn rời đi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, một bóng dáng nhỏ bé bất ngờ xuất hiện. Đó là một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi, mang theo chiếc ô nhỏ xíu, bước đến bên cạnh và che ô cho anh.

Cậu bé ấy đã khẽ nói với anh bằng giọng hồn nhiên: "Anh đừng buồn, họ đang ở trên trời dõi theo anh đó!" Câu nói ấy đã xoa dịu lòng anh biết bao nhiêu. Cậu bé ấy còn dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh, thì thầm: "Buồn ơi, mau đi đi nhé!"

Rồi giọng của người đàn ông nào đó vang lên từ xa: "Minie về nào, con!"

Cậu bé ấy đã để lại chiếc ô nhỏ cho anh rồi vẫy tay, chào tạm biệt. Cậu nói: "Anh cũng nhanh chóng về nhé!" Nói xong, cậu chạy về phía người đàn ông được gọi là "ba" với đôi chân tí hon, để lại trong lòng Taehyung một khoảng trống kỳ lạ.

Thì ra cậu nhóc đã an ủi anh năm ấy chính là Jimin. Đã từng có một khoảnh khắc đặc biệt, trong lúc anh suy sụp nhất, Jimin đã xuất hiện như một thiên thần nhỏ, mang đến hơi ấm cho trái tim lạnh giá của anh. Taehyung không ngờ rằng họ đã gặp nhau từ lâu như vậy.

Taehyung cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin, ánh mắt anh dịu dàng chứa đựng một thứ tình cảm vừa sâu sắc, vừa bất ngờ, đầy cảm kích và yêu thương. Anh khẽ nói, giọng trầm ấm: "Thì ra, Minie đã ở bên anh từ rất lâu rồi."

Jimin cười hồn nhiên, đôi má mã hồng, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý anh nhưng cậu vẫn đáp "Minie luôn ở đây mà, bây giờ và cả sau này. Anh không cần phải buồn nữa đâu nhé!"

Taehyung bật cười, kéo Jimin và Taemin vào lòng, ôm họ thật chặt. "Đúng vậy, Minie sẽ mãi luôn ở cạnh anh, anh cũng sẽ mãi ở bên cạnh Minie, và cả Taemin nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com