Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Năm mới đến rồi

Park Jimin nằm trên giường lăn qua rồi lăn lại, miệng cười khúc khích. Trông không được bình thường cho lắm.

Tại sao ư? Tại vì...
.
.
.
.
.
"Khi hai người hôn nhau ở đỉnh của vòng đu quay, thì sẽ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

"Hả?"

"Sao cậu ngốc thế?" - Taehyung khẽ cau mày.

"À.."

"À cái gì mà à là tớ thích cậu đó. Mình quen nhau đi!"

Park Jimin mở to đôi mắt một mí của mình nhìn Kim Taehyung. Ai đó hãy nói với cậu rằng cậu không nghe nhầm đi. Taehuyng thích cậu là thật sao?

"Nè" - Taehyung lớn tiếng.

"Tớ đồng ý" - Jimin giật mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, chiếc môi xinh xắn không tự chủ được mà nói hết những gì trong lòng đang cất giữ.

Taehyung khẽ cười rồi ôm cậu vào lòng "Yên tâm, sau này tớ sẽ yêu thương và chăm sóc cho cậu thật tốt"

"Nếu đây là mơ thì tớ sẽ không muốn tỉnh dậy đâu" - Jimin ôm lấy người con trai ấy, nhắm mắt hưởng thụ khoảng khắc tuyệt vời này.

Taehyung đẩy Jimin ra, đưa tay bẹo má cậu một cái.

"A!"

"Đau không?"

"Đau"

"Thế thì không phải mơ"
.
.
.
.
.

Ting

Tiếng tin nhắn vang lên, Jimin vồ lấy chiếc điện thoại như một con thú hoang chuẩn bị xé xác con mồi.

"Cậu ngủ chưa?"

"Aaaaaaaa" - Jimin đang cực kì phấn khích, không biết nên trả lời tin nhắn thế nào khi cả hai bây giờ không còn như trước nữa. Bây giờ người ta là người yêu của nhau đó.

"Tớ chưa! Còn cậu?" Cậu gửi tin nhắn mà trong lòng hồi hộp hơn cả lúc đợi con chó nhà hàng xóm đẻ nữa. Từ lúc tin nhắn được gửi đi, Jimin không dám dời mắt ra khỏi màn hình 1s nào.

"Tớ mà ngủ thì ai đang nhắn tin cho cậu"

"Ờ há"

"Sắp tới tụi mình đi chùa cầu phúc cho năm mới không?"

"Được chứ"

"Vậy 30 tớ đến đón cậu nhé"

"Ừm"

"Cũng tối rồi cậu mau ngủ đi"

"Ừm tạm biệt cậu, ngủ ngon nha"

"Ngủ ngon"

Jimin quăng điện thoại sang một bên và hét.

"Park Jimin, con làm cái gì mà ồn thế hả?" - tiếng mẹ Park vọng từ dưới nhà lên.

Jimin vội che miệng lại, cười hớn hở, thì thầm nói "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Bữa đó mình nên mặc gì nhỉ? Ôi nôn quá đi, muốn gặp cậu ấy ngay"

Yêu vào làm người ta khác lắm. Có thể vui cả ngày vì một tin nhắn quan tâm, có thể vì một cuộc hẹn với người ấy mà không ngủ được, người ấy làm gì cũng thấy đáng yêu, phá vỡ mọi quy tắc của bản thân và sự hiện diện của đối phương luôn là điều hạnh phúc nhất. Đó là tình trạng của Kim Taehyung và Park Jimin hiện tại. Nếu đây là một căn bệnh thì đối với cả hai đó là nan y.





Sáng sớm hôm đó, bà lần đầu tiên thấy Kim Taehyung sửa soạn, trau chuốt bản thân rất lâu trước gương. Điều mà cậu chưa từng làm ngoại trừ việc đi gặp đối tác với ba .

"Chuyện lạ à nha! Cháu bị gì hả?"

"Cháu bình thường mà"

"Nói thiệt đi, hôm nay cháu không chỉ đơn giản là đi chùa đâu đúng không" - bà nghi ngờ nhìn Taehyung.

"Cháu nói nhỏ bà nghe nè"

"Gì?" - bà đi đến gần hướng tai nghe Taehyung nói.

"Cháu đi hẹn hò với Jimin"

"Cái gì? Thật sao?" bà hô lớn. "Haha làm tốt lắm, bà biết thế nào hai đứa cũng thành đôi mà. Rất tốt" bà vỗ mạnh vào vai hắn.

Taehyung mỉm cười "Thôi cháu đi nhé"

"Đi chơi vui vẻ nhé cháu. Về kể chuyện của hai đứa cho bà nghe nha"

Park Jimin cũng không kém cạnh, khắp phòng bây giờ toàn là quần áo. Sau ba tiếng lựa tới lựa lui, thì cậu mới rời khỏi được cái nơi "từng" là phòng của mình. Tại sao lại là "từng" bởi vì bây giờ nó là cái chuồng heo.

"Tớ đến rồi" - tin nhắn từ Taehyung.

"Con đi đây" - nói rồi cậu chạy cái vù ra cửa.

Taehyung ở đó, chẳng hiểu sao hôm nay trông hắn lại đẹp hơn bình thường, giống như một chàng hoàng tử vậy. Nhìn dáng vẻ cao lớn ấy đang chờ đợi mình dưới thời tiết lạnh, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Taehyung!"

Taehyung nghe thấy tiếng gọi thì quay sang, mỉm cười bước đến bên Jimin.

"Phải biết giữ ấm cho bản thân chứ" - Taehyung kéo khóa áo khoác cho Jimin, rồi lấy khăn của mình choàng cho cậu.

"Đưa cho mình rồi còn cậu thì sao?"

"Tớ không lạnh, đi thôi" - hắn nắm tay cậu bước đi.

Hôm nay, Taehyung đặc biệt bảo tài xế trở về sau khi đưa hắn đến nhà Jimin, vì hắn muốn đi bộ cùng Jimin. Nắm tay cậu dạo bước trên phố, tận hưởng cảnh sắc của năm mới.

Cả hai đang đi bộ trên đường, nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng có một chiếc sẽ mô tô vụt qua. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến nổi không có gió mà cây vẫn lung lay, tóc bay phất phơ. Không chỉ thế còn lạng lách đánh võng như một siêu nhân. Đây đích thực là người không cần mạng trong truyền thuyết. Tên đó dừng lại ở phía trước, cởi mũ bảo hiểm ra. Ôi thật bất ngờ! Không phải bất ngờ vì nhan sắc tuyệt trần mà bởi vì gương mặt quá ư là quen thuộc.

"Hello, bros"

"Hobi!!!" - Jimin kinh ngạc thốt lên.

"Jung Hoseok muốn chết thì kiếm nơi nào xa bọn này một chút" - Taehyung lườm y.

"Tay lái lụa như tớ thì làm sao có chuyện gì được" - Hobi cười tự tin. "Jimin à, muốn lên thử không?"

"Muốn... à không cần đâu" - Jimin định tiến đến chỗ Hobi thì nhận thấy cái ánh mắt đáng sợ của Taehyung đang nhìn mình nên lùi lại.

"Jimin à! Tự nhiên đang tự do vui gần chết không chịu, đâm đầu vào tên mặt lạnh này chi vậy? Chắc giờ cậu hối hận lắm phải không? Tội quá"

"Cậu có biến đi chỗ khác hay không?"

"Đi chứ hì" - Hobi cảm giác nếu bây giờ y mà không đi chắc sẽ bị hắn đem quăng xuống biển luôn.

Sau khi "tay lái lụa" Jung Hoseok đi mất.

"Taehyung à, bớt.. bớt nóng" - Jimin rụt rè kéo tay áo hắn.

"Cậu có hối hận không?"

"Tất nhiên là không rồi. Cậu chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình đó"

Taehyung mỉm cười rồi ôm lấy Jimin.

"Tớ cũng vậy" - Taehyung thầm nói.

"Nhưng mà sao Hobi biết chuyện của tụi mình vậy?"

"Nhìn đần vậy thôi chứ cũng tinh tế lắm. Với lại cái này..." - Taehyung nâng bàn tay đang nắm chặt lấy tay Jimin lên.

"À.."

"Cậu ngốc thật nhỉ?"

"Không có mà"

...

Cả hai cứ thế cứ thế bước đi. Bên tai tràn đầy giọng nói, tiếng cười của đối phương. Thời tiết se se lạnh với những cánh hoa anh đào đang nở rộ trông thật đẹp, có hai người ở đó, họ ở bên nhau. Không biết khoảng khắc vui vẻ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại cả Jimin và Taehyung đều muốn trân trọng nó.

"Con mong rằng những người con yêu thương sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Con và Taehyung sẽ có thể ở bên nhau thật lâu"

"Con mong rằng điều Jimin muốn sẽ thành sự thật"

Những lời cầu phúc của cả hai có đủ chân thành để chạm đến được thần linh hay không? Hãy để thời gian cho ta biết.

Tết năm đó họ đã cùng nhau ngắm pháo bông, ước nguyện một tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com