Chap 5: Rắc rối (2)
Jimin bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu khi hai người họ cười nói cùng nhau lên lớp. Cậu thở dài một hơi rồi đi đến hàng ghế trống gần đó, lủi thủi ăn một mình. Chả biết cậu lấy cái gan gì mà dám ăn đồ ăn của Taehyung nữa. Có lẽ vì Taehyung đã có đồ ăn riêng tự tay làm đặc biệt bổ dưỡng rồi. Hắn có cần nữa đâu mà chừa.
Ăn xong dường như tâm trạng đã tốt hơn đôi chút. Jimin sải bước đến lớp vì gần đến giờ vào học mất rồi. Vừa đi đến cửa đã thấy lạnh sống lưng. Cậu khẽ liếc nhìn vào bàn của cậu và hắn. Gương mặt đẹp trai của Taehyung đang đen lại, trừng mắt nhìn cậu. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ xinh, cậu trấn an bản thân rồi về chỗ ngồi.
Vừa đặt mông xuống ghế thì giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên:
"Giờ giải lao tôi có chuyện muốn tính với cậu"
"Hả?". Cậu hốt hoảng thầm nghĩ "Bị phát hiện rồi sao?"
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ giải lao cũng đã đến, Jimin lủi thủi đi sau Taehyung. Gương mặt hắn luôn mỉm cười với mọi người nhưng cậu biết hắn sắp tẩn cậu đến chết rồi. Ruột già, ruột non đều xoắn hết cả lên, Jimin thầm cầu nguyện trong lòng cho cái mạng nhỏ của mình được an toàn.
Vẫn hàng ghế cũ, Taehyung bước đến ngồi xuống. Một tay gác lên thành ghế, tay còn lại đặt lên hai chân đang bắt chéo vào nhau. Giọng trầm khàn cất lên:
"Lúc sáng cậu ở đâu?"
Jimin nào dám ngồi nãy giờ vẫn đang đứng xem trạng thái của Taehyung mà dè chừng. Nghe hỏi cậu lắp bắp trả lời:
"Tớ.. Tớ ở dưới sân.. sân trường"
"Hôm nay cậu đặc biệt cả gan nhỉ" hắn cười mà miệng giật giật liên tục.
"Tớ.. Tớ đâu có" cậu nhoẻn miệng cười hiền như vô tội.
"Ha vậy đồ ăn sáng của tôi đâu? Đừng nói cậu ăn rồi nha!"
"H.. Hả?" Jimin mồm chữ A mắt chữ O, ngơ ngác nhìn hắn.
Taehyung cau có "Hả cái gì?"
"Tớ thấy Somin đã tự làm cơm hộp cho cậu rồi nên..." giọng cậu dần bé lại rồi im hẳn.
"À thì ra là vậy...". Taehyung đứng bật dậy, miệng cười nói "Cậu dám lấy thông tin từ tôi đem cho con nhỏ đó"
"Không.. Tớ không cố ý đâu mà!" jimin mếu máo, hai tay chấp lại đưa lên mặt, đôi mắt nhắm tịt.
Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Jimin trong lòng hối hận cũng đã muộn. Miệng Taehyung đang cười vậy thôi chứ cậu biết đầu hắn sắp bốc hoả đến nơi rồi đấy.
"Còn chưa hết cậu dám ăn đồ của tôi rồi để tôi đói. Cậu hay lắm!" hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Jimin ngạc nhiên hỏi "Ơ thế cậu không ăn...?"
"Lỡ cô ta tẩm độc vào đó thì sao? Cậu bị ngốc hả? Tôi là nhị thiếu gia tập đoàn KP đó"
"Xin lỗi" Jimin nhỏ giọng xin lỗi Taehyung nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó vui vui.
Lạ ghê!!!
"Chắc tôi phải dạy dỗ lại cậu rồi nhỉ?" hắn bẽ tay rôm rốp như đang chuẩn bị cho Jimin vài cú.
"Reng reng"
Cuộc đời đã mỉm cười thật tươi với Jimin. Chuông reo đã vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học rồi. Thế là Jimin bỏ lại hắn một câu "chuông reo rồi lên lớp nhanh thôi" rồi chạy đi bằng hết tốc lực hiện có để lên lớp.
Nhưng với cặp dò ngắn cũn của cậu thì chạy sao thoát được cái người chân dài phía sau. Taehyung kéo cổ áo cậu lại, lấy tay cốc vào đầu cậu vài cái rồi mới thả ra. Bàn tay hắn to, to hơn Jimin rất nhiều, lại khỏe như trâu ấy. Đầu cậu giờ móp luôn rồi. Mắt ngấn lệ nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau Taehyung.
Vài ngày sau, cậu cảm nhận được hình như mình đã bị ghét. Khi cậu cùng Taehyung đi đến đâu thì dường như có mấy trăm con mắt đang liếc nhìn cậu. Cặp mắt không mấy thiện cảm như muốn vặt sạch lông mèo nhỏ Jimin. Chuyện này phải kể đến thiếu gia Kim đã dùng Jimin như bia đỡ đạn như thế nào.
Một cô bạn xinh xắn cùng lớp hỏi "Taehyung cậu định đi ăn hả?"
Hắn cười ngọt ngào trả lời "Ừm"
"Vậy tụi mình đi chung nhé!"
"À xin lỗi tớ phải ăn cùng Jimin rồi. Hẹn cậu dịp khác nhé!" Taehyung vừa nói vừa nắm tay cậu vẫn đang sắp xếp lại sách vở đi ra khỏi lớp.
..........
Cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh vui mừng chạy đến cổng trường, nơi hắn đứng mà hỏi "Taehyung! Cậu chưa về hả?"
"Ừm" hắn vẫn vui vẻ trả lời.
"Vậy tụi mình về chung đi"
"Xin lỗi, tớ đang chờ một người bạn.. À cậu ấy đến rồi. Tụi mình đi trước đây" Jimin vừa đi vệ sinh ra vẫn còn ngơ ngác thì đã bị Taehyung kéo đi.
..........
Kim Taehyung chính là dùng Jimin như một cái cớ để từ chối các cô gái kia. Tất cả đều bị từ chối ngoại trừ cậu, cậu lại luôn được ở cạnh hắn và điều đó đã khiến cho mọi người ganh tị với cậu. Mà đố kị quá nhiều sẽ trở thành ganh ghét.
Hôm nay, Jimin đang ở trong lớp đợi Taehyung nộp bài tập của cả lớp cho cô. Một lát sau, cậu đi vệ sinh, trở về lớp thì vẫn chưa thấy Taehyung mà trên bàn lại xuất hiện một lá thư. Cứ ngỡ đó là thư gửi cho hắn nhưng ai ngờ trên đó lại viết "Gửi Jimin". Cậu mở bức thư đọc chỉ vỏn vẹn vài chữ " Hẹn cậu ở nhà kho sau trường có chuyện cần nói ". Ở cái trường này, cậu quen cũng chẳng bao nhiêu người, cậu không thể nghĩ ra là ai đã làm điều này.
Jimin cũng nhanh chân chạy đến chỗ hẹn. Đến nơi thì thấy Somin cùng hai người con trai nữa đứng đằng sau đang ngồi chờ trước nhà kho. Ê khoan! Chả lẽ định đánh hội đồng cậu hả? Jimin nhanh trí tính chuồn đi thì nghe tiếng gọi của Somin làm cậu phải đứng lại.
"Park Jimin" vừa nói cô ả vừa tiến đến chỗ Jimin.
"À! Somin đấy sao? Cậu muốn nói gì với mình?" cậu xoay đầu lại, cười cười nói.
"Tôi không chỉ dừng ở việc nói chuyện mà còn muốn dùng đến nắm đấm nữa cơ"
"Tụi mình đâu có thù oán gì đâu? Sao cậu phải làm vậy" - Jimin e dè lùi về sau.
"Ha Có đấy tại cậu không biết thôi"
..........
Taehyung lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về lớp. Tới lớp thì không thấy Jimin đâu mà chỉ thấy một tờ giấy ở trên bàn. Đọc xong mặt hắn nhăn lại rồi tức tốc chạy đi.
"Thằng ngốc này lại gây họa rồi"
Taehyung không ngu mà không biết hàm ý trong câu ấy sau bao nhiêu ngày vừa qua. Coi như cô ả xui đi chọc ai không chọc lại chọc vào người của Kim Taehyung. Loại bớt mấy đứa học sinh không ngoan trong trường này cũng coi như làm việc tốt giúp thầy cô.
"Taehyung từ chối tất cả mọi người kể cả tôi, chắc chắn là cậu đằng sau giở trò. Một người lương thiện như cậu ấy đâu biết rằng lại có một con quỷ luôn ở cạnh bên. Hôm nay, tôi phải thay trời hành đạo rồi "
"Có lộn không vậy? Cậu ta mới là ác quỷ đó" Jimin thầm nghĩ rồi cười trong bụng. Đúng là ai cũng bị lừa bởi sự diễn xuất của Taehyung.
Hai người con trai to lớn kia tiến đến giữ chặt Jimin. Somin bước đến giáng thẳng một bạt tay vào gương mặt xinh xắn của cậu. Sau đó, ả giơ tay lên cao định dùng hết sức lực giáng một cú thật mạnh vào mặt cậu. Nhưng....
"Bốp"
Một trái bóng thật nhanh lao đến, đáp thẳng vào mặt Somin khiến ả té lăn ra. Dưới cái mũi cao vút còn chảy ra hai dòng nước màu đỏ chói. Cả gương mặt thì hằn đỏ nguyên hình dáng trái bóng.
Cầu thủ phát bóng khi nãy chẳng ai khác ngoài Taehyung. Soái ca thông minh và giỏi thể thao.
"Ức hiếp bạn bè trong trường học sao? " Hắn mặt bình thản đi đến.
Jimin xúc động rơi nước mắt. Đúng là may thiệt được cứu rồi. Cậu cứ tưởng nay sẽ bị đánh bầm dập chứ! Không ngờ Kim Taehyung ác độc kia đã đến cứu cậu.
"Không! Không phải như cậu nghĩ đâu?" Somin vội vã đứng dậy, chỉnh lại trang phục nói.
Taehyung lạnh lùng trả lời "Không cần giải thích. Tôi đã chứng kiến tất cả rồi còn định chối?" .
Somin hốt hoảng cứ ngỡ vì ả đánh Jimin nên hắn mới lạnh lùng như vậy. Chứ đâu ngờ đó là con người thật của Taehyung. Hình ảnh của bản thân đang dần xấu đi trong mắt hắn. Cô ả lo sợ kế hoạch tiếp cận hắn sẽ bị hủy hoại. Bèn giở trò khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương.
"Tớ... Tớ xin lỗi. Tớ đã sai rồi. Xin... Xin cậu tha lỗi cho tớ"
"Cậu muốn xin lỗi thì đi xin lỗi Park Jimin kìa"
"Jimin! Tớ xin lỗi cậu. Cậu tha lỗi cho tớ nhé! " cô ả giương mặt thành khẩn tạ lỗi với cậu.
"Ờ uhm" Jimin gật đầu đồng ý. Dù sao nam nhi cũng khó qua ải rơi nước mắt của con gái mà.
"Nếu có lần sau, tôi không chắc các người sẽ bình an như bây giờ đâu"
Gương mặt Taehyung lúc này đúng là đáng sợ. Không chỉ cậu run thôi mà Somin và hai người kia cũng run rẩy cả người.
"Đi thôi" hắn nắm tay cậu kéo đi.
Cậu ngơ ngác đi theo từng bước đi của hắn. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Trong lòng lại xao xuyến không hiểu lí do.
"Bốp"
Taehyung tự nhiên dừng lại khiến đầu Jimin đập mạnh vào lưng hắn.
"Này! Cậu bị ngu hả? Ai đó viết bậy bạ vài dòng, cậu cũng nghe theo. Thật là hết nói nổi. Có thân thiết với ai ha mà người ta hẹn một cái là không suy nghĩ chạy đi gặp....bla... bla..." Taehyung quay đầu lại tuôn một trào vào mặt Jimin.
Jimin im lặng nghe mắng. Ai nhìn vào sẽ nghĩ là một người mẹ đang mắng con mình vì tụi bạn lừa. Rất giống luôn.
Hắn nhăn nhó nói "Thật là còn để bị đánh sưng lên thế này. Tôi thấy cô y tế vẫn chưa về đấy. Đi thôi"
Dù giận lắm nhưng Taehyung vẫn đưa cậu đến phòng y tế rồi đưa cậu về tận nhà. Trên đường về nhà cứ nói suốt không thôi. Hôm nay, cậu thấy Taehyung nói nhiều quá chừng. Còn dặn quá trời thứ nữa chứ. Chơi trò mẹ con hả? Nhưng điều đó cũng khiến cậu có chút vui. Hắn quan là đang đặc biệt quan tâm cậu sao?
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com