Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Bối rối




"Bây giờ tôi sẽ cho cậu làm những bài cơ bản trước. Cậu thử đi" Taehyung để sấp tài liệu xuống bàn.

Đầu cậu quay cuồng. Nhìn tới, nhìn lui vẫn không tài nào hiểu được. Cậu đặt bút xuống định viết, nhưng lại thôi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn chục lần.

Thấy cậu cứ nhìn ngắm đống bài tập một hồi lâu, Taehyung bèn hỏi "Cậu không biết làm hả?"

"À à... um" Jimin lắp bắp định chối nhưng nhìn cái gương mặt đáng sợ kia lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Cậu..." hắn cố kìm cơn giận đang dần bộc phát xuống rồi nói "Thôi được rồi. Tôi sẽ giảng cho cậu một lần, lắng tai nghe cho kĩ. Bài này chỉ cần áp dụng công thức và làm thế này ..."

Taehyung giảng, Jimin chăm chú lắng nghe nên cả hai đâu biết rằng bản thân đang bị theo dõi. Ở khe cửa phòng một gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào hai con người chăm chỉ kia.

"Hai đứa nhỏ này nhìn sao cũng thấy hợp"






"Cậu hiểu rồi chứ? Giờ thì làm những bài còn lại đi?" nói xong hắn đến ghế sofa gần đó đọc sách.

Được Taehyung chỉ xong cậu như được khai sáng một phần đầu óc. Ba cái bài tập này bây giờ không làm khó được cậu nữa rồi. Thế là cậu cắm cúi mà làm, nhìn cái mặt siêng năng kia hắn bất giác mỉm cười.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai dừng công việc của bản thân mà ngoái nhìn.

"Cậu cứ làm bài tiếp đi. Tôi đi mở cửa" hắn quay sang nói với Jimin rồi bỏ quyển sách đang đọc dở xuống và đi đến mở cửa.

"Bà" Taehyung cất tiếng gọi khi thấy người ngoài cánh cửa.

"Là bà đây. Bà đem ít trái cây lên đây cho hai đứa nè. Ăn một tí rồi học tiếp nha" bà đi vào đặt dĩa trái cây được gọt sẵn lên bàn.

Jimin nghe tiếng bà liền ngẩng đầu lên, thấy một đống đồ ăn trước mắt, liền nhanh miệng "cảm ơn bà" rồi nhanh tay bóc một miếng táo bỏ vào miệng. " A ngon quá" vừa ăn vừa cười híp cả mắt.

"Làm xong chưa mà ăn ngon lành vậy?"

"Xong rồi nè, cậu xem đi"

"Cậu ăn cho cố vào, sai tôi bắt cậu ói ra hết" Taehyung buông lời hâm dọa chú mèo nhỏ kia.

"Khụ.. Khụ.." Cậu nghe vậy thì lập tức bị sặc.

"Cháu thật là... Đừng có hù dọa Jimin vậy chứ!" bà đưa ly nước cho Jimin, rồi vuốt nhẹ lưng cậu.

Cậu nhận lấy ly nước, uống liền một ngụm hết sạch.

"Uống từ từ thôi cháu"

"Tôi đã giảng đến như vậy rồi mà cậu còn làm sai thì là hết thuốc chữa". Hắn quay sang dịu dàng nói với bà "Còn bà đi nghỉ ngơi đi nhé! Muốn ăn gì cháu tự xuống lấy là được rồi"

"Bà biết rồi! Hai đứa học tiếp đi nha"  bà xoa đầu hắn rồi đi ra khỏi phòng.

Hắn cười, một nụ cười thật sự, không có một chút giả dối nào cả. Cậu cảm nhận được điều đó.

Taehyung quay sang thì thấy cậu nhìn hắn chằm chằm "Nhìn cái gì? Học tiếp thôi!"

Jimin gật đầu.






2 tiếng sau

"Nghỉ một lát rồi học tiếp. Ở đây chán quá thì cậu có thể xuống dưới nhà tìm bà nói chuyện phiếm"

Jimin thở dài, cuối cùng cũng được nghỉ, cơ thể cậu mỏi mệt lắm rồi. Cậu bước xuống nhà chẳng thấy bà đâu cả. Đi xung quanh xem thì bắt gặp bà đang tưới cây ngoài vườn. Cậu nhanh nhẹn bước đến cầm lấy bình nước Jimin cười nói "Để cháu làm cho"

"Ôi cái thằng bé này ngoan quá!"

Dù gặp nhau chưa lâu nhưng chẳng hiểu sao cậu rất quý bà. Có lẽ vì cái nụ cười ấm áp mà bà dành cho cậu. Đối với bà Jimin cũng như một đứa cháu vậy, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

"Mà nhà không có người giúp việc hay sao mà để bà làm những công việc này"

Bà nhìn vào khoảng trời trong xanh trên cao và đáp "Có chứ! Nhưng họ làm theo giờ vì Taehyung nó không thích nhà có quá nhiều người. Với lại bà cũng thích làm những công việc như này". Sau đó bà nhìn sang Jimin "Hay bà dẫn cháu đi xung quanh nhà xem nhé?"

"Dạ"






Bà dẫn Jimin đi dọc theo lối ra phía sau nhà. Điều khiến cậu thích thú là làn nước trong vắt của hồ bơi trước mặt. Nhìn thôi đã thấy mát cả người. Đi đến thả chân mình vào làn nước mát lạnh. Jimin lớn giọng nói "Aaaaaa mát quá đi"

Bà đứng bên cạnh chỉ biết cười. Jimin vẫn còn trẻ con lắm. Đùa nghịch một hồi cậu đã tia được một cái xích đu phía trước cái hồ bơi. Cậu vội vàng đứng dậy định chạy đến cái xích đu chơi thì bị trượt ngã vì khắp nơi toàn là nước do cậu làm ra.

"Aaaaaaaa" . Một tiếng đổ mạnh xuống nước cùng tiếng la thất thanh của Jimin khiến bà hoảng hốt.

"Ôi Jiminie..."

Jimin không biết bơi cố vùng vẫy trong nước.

Bà hoảng loạn hét lên "Người đâu, người đâu rồi, mau đến đây. Taehyung à, con mau đến đây"

Taehyung vừa tắm xong đi xuống nhà tìm Jimin thì nghe tiếng la thất thanh của bà. Trong lòng nổi lên lo sợ, nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Taehyung vừa đến đã thấy thân ảnh nhỏ bé mà hắn đang tìm kiếm đang vùng vẫy mạnh mẽ giữa làn nước. Không suy nghĩ, hắn lao thẳng xuống nước ôm lấy con người đang dần mất đi ý thức kia rồi bơi vào bờ.

"Park Jimin!Cậu có sao không? Jimin!Jimin tỉnh lại đi" Taehyung dùng hai tay vỗ nhẹ vào má cậu mong có sự hồi đáp nhưng không...

Taehyung dùng một tay bịt mũi cậu, tay còn lại kéo hàm xuống để miệng hở ra, dùng môi mình ngậm chặt miệng cậu rồi thổi hơi vào. Tiếp đó, lấy hai bàn tay chồng lên nhau rồi để trước tim, từ từ ấn sâu xuống. Một hồi sau, rất may là Jimin đã ho ra nước và từ từ mở mắt ra.

"Cậu ổn chứ? Sau lúc nào cậu cũng bị ngã hết vậy?" hắn đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi.

"Khụ.. Tớ.. khụ.. Tớ không sao rồi. Cảm ơn cậu"

"Khăn đây! Đưa thằng bé vào trong đi" bà đem ra một chiếc khăn lớn.

Hắn lấy chiếc khăn quấn quanh người Jimin rồi trực tiếp bế cậu vào nhà.

Jimin ngại ngùng nói "Tớ có thể tự đi được rồi"

"Cậu im" - hắn lạnh lùng đáp.

Nhìn cái gương mặt đáng sợ của Taehyung lúc này, cậu không dám nói thêm lời nào. Hắn bế cậu đặt lên chiếc ghế ở phòng khách rồi ngồi mắng cậu một hồi lâu luôn. Cũng may bà đã xuất hiện giúp cậu giải vây. Bà đem một bộ đồ để cậu thay kẻo bị cảm và cũng hối thúc hắn về phòng thay đồ ướt ra.

Taehyung dùng nhà tắm trong phòng mình. Còn Jimin dùng nhà tắm dưới lầu. Sau khi thay xong hắn đi đến chỗ bà đứng - là trước cửa nhà tắm Jimin đang thay.

"Bà đứng đây chi vậy? Cậu ấy chưa ra nữa hả?"

"Chắc thằng bé sắp ra rồi"

Taehyung nói lớn "Này cậu làm cái gì mà lâu vậy?"

"Mặc như này kì quá!" tiếng cậu vọng ra từ nhà tắm

Hắn nghi hoặc nhìn bà hỏi "Bà cho cậu ấy mặc đồ gì vậy?"

"Ờ thì đồ của con vài năm trước thôi" bà nhìn sang chỗ khác, tránh né ánh mắt của hắn.

Nhìn bà rất khả nghi, hắn bèn bảo Jimin "Cậu mà không ra là tôi xông vào đấy"

Tay nắm cửa bắt đầu xoay. Tiếng chốt cửa được mở Taehyung quay sang phía Jimin thì hắn như bị đóng băng tại đấy. Một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài đến gần đến đầu gối muốn che đi hết cái quần short đen cậu đang mặc. Đôi chân trắn nõn, thon thả hiện ra rất rõ ràng. Jimin ngại ngùng cuối đầu tay nắm chặt lấy vạt áo.

Taehyung cảm nhận máu mũi mình dường như đang muốn phun trào liền lấy tay đặt vào mũi và quay về hướng của bà.

"Bà à! Này là sao? "

"Tại bà già rồi, trí nhớ cũng không được tốt, chỉ tìm được mỗi bộ này thôi con chịu khó nhé Jimin" Bà cười cười đi đến vỗ vai Jimin.

"Aizzz cái tình huống gì vậy nè" hắn nói nhỏ.

"Jimin à! Con vào học trước đi nhé! Bà nói chuyện với Taehyung tí"

Jimin nghe vậy ngoan ngoãn đi vào trong. Taehyung thiệt sự không dám nhìn cái con người kia nữa rồi. Cái cảm xúc khó tả gì vậy nè.





Sau khi Jimin đi khỏi bà chỉ đứng nhìn Taehyung cười.

"Gì vậy bà? Sao bà nhìn con rồi cười như thế?" hắn cảm thấy có cái gì không đúng ở đây rồi.

"Con.. thích Jimin hả?"

Hắn bất ngờ hét rõ to " CÁI GÌ Ạ?"

"Làm gì la dữ vậy"

"Bà.. Bà nghĩ sao hỏi con như vậy. Tất nhiên là không" bỗng nhiên tim hắn đập cực kì mạnh, lắc léo quay sang hướng khác nói.

"Xì! Cái thằng nhóc này" bà cười rồi xoa đầu Taehyung.

Bà biết hắn trông chững chạc vậy thôi nhưng vẫn còn ngây thơ lắm, chưa biết yêu là gì đâu. Vì vậy người bà đây sẽ giúp cháu một chút vậy.

"Thôi đi vào với Jimin đi. Bà đi làm hai ly nước gừng cho hai đứa uống để kẻo bệnh"

Sau đó là cái không gian học tập ngột ngạt và đầy ngại ngùng của cậu Park, anh Kim. Vì để giải thoát điều ấy, buổi học hôm ấy kết thúc khá sớm. Dù vậy tối đó, vẫn có hai người nào đấy ngủ không được và cứ nằm suy nghĩ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com