Chap 1 : Nhóc nấm lùn
- Này nhóc, chân ngẵn cũn cỡn sao đi nhanh vậy?  Taehyung chạy lại bá vai cậu nhóc đi trước. 
- Yaaa,  sao anh cứ chê em lùn zậy.  Jimin phồng má, trợn mắt, giọng oán trách, cả người xù lông. Jimin ko thích ai chê mình lùn. 
- Nè nhóc con anh có chê em lùn sao.  
- Gì chứ, anh... anh  thế nãy anh nói gì?  
- Anh nói chân em ngắn cũn cỡn,  chứ có nói em lùn đâu. 
- Anh......  Jimin thẹn nói ko lên lời,  tỉu nghỉu cúi mặt như mèo con xù lông, cắm đầu đi về phía trước... 
 Hai cậu nhóc 7 tuổi,  học chung trường, chung lớp,  đi chung 1 con đường,  2 tòa biệt thự sát nhau, còn gì nữa ngoài thanh mai trúc mã.  Chả hiểu sao dù bằng tuổi,  mà Taehyung cao hơn Jimin cả cái đầu..  ( hazz,  cuộc đời thật lắm éo le.) 
   Taehyung vẫn khoác vai Jimin, thẳng tiến về nhà.  Bỗng phía sau Jimin lí nhí,  vẻ ngượng ngùng khẽ nói  :
-  Taetae ah..  ( taetae là tên thân mật Jimin dùng để gọi anh, còn anh gọi Jimin là Minie) 
-  Hửm
- Sao em phải gọi anh là " anh" ?
- Vì anh cao hơn em. 
- Đầy bạn cao hơn anh,  sao anh không gọi họ bằng "anh".?
- Vì anh quý Minie nên mới xưng hô z mà. 
- Thật sao,  anh quý Minie sao? 
- Ukm 
Jimin thẹn thùng như gái mới về nhà chồng.  Hai má bánh bao,  phúng phính phiếm hông,   đôi môi hồng hào khẽ cười. Miệng lẩm bẩm * hihi Taetae quý mình,  thích mình nè,  vui qua đi* đôi mắt long lanh nhìn người đang khoác vai mình mỉn cười. 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com