Chương 6
06
Tiếng pháo hoa dội vang lớn quá, khiến tim cậu cũng không khỏi đập mạnh theo.
_
Giữa phim mới chỉ là những phân cảnh làm người ta hơi xúc động, cho đến cuối phim khi nhân vật chính thả mình hy sinh từ trên tường thành xuống, hơn nửa người xem trong rạp đã bật khóc. Park Jimin cũng không ngoại lệ, nhưng cậu nhanh chóng dụi mắt, chỉ còn lại tiếng sụt sịt khe khẽ.
Kim Taehyung vốn không tập trung cũng bị cảnh tượng cuối cùng kéo tầm mắt lại, thật lòng cảm thấy bộ phim này rất hay.
Lúc ra khỏi rạp cả hai đều không nói gì. Park Jimin rủ mắt lặng im, còn Kim Taehyung muốn nói mấy câu để an ủi đối phương nhưng lời sắp bật khỏi môi thì lại thôi.
Đến khi lên xe, Park Jimin có vẻ vẫn chưa thoát được cảm xúc mà bộ phim mang lại. Cậu chống tay lên cửa xe rồi nhìn ra ngoài đường phố.
Ai không biết lại tưởng đây là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.
"Còn hơn một tiếng nữa là sang năm mới rồi, nhanh thật đó." Kim Taehyung không muốn kéo dài khoảng lặng này, đành lên tiếng gợi chuyện, "Ngày này mọi năm cậu có đi đâu chơi không?"
Park Jimin ngồi thẳng người lại, một lúc sau mới nói: "Có năm ra ngoài đi đâu đó với bạn bè, có năm thì ở nhà."
Kim Taehyung hỏi: "Cậu tham gia lễ hội Countdown đón năm mới chưa? Ở quảng trường ấy?"
Park Jimin lắc đầu, "Tôi có biết, cũng từng thấy ảnh rồi nhưng chưa đi lần nào." Do Min Yoongi không thích nơi đông đúc cho lắm, mà hắn cũng không hứng thú với mấy lễ hội này. Cấp ba cậu không có nhiều bạn bè thân thiết, những thời khắc chuyển giao như thế cậu muốn ở cùng người thân hơn. Thực ra Park Jimin có thể đi cùng với Chris hoặc anh chị ở Pluto nhưng còn chưa đón được hai lần năm mới với mọi người, năm ngoái ai cũng bận nên cũng chẳng đi chơi đâu với nhau.
Kim Taehyung hơi mỉm cười, "Tôi cũng mới đi một lần. Đông thật nhưng khá là vui. Cậu muốn đi thì tôi ra đó với cậu."
Park Jimin gật đầu, cười nhẹ nói, "Cảm ơn nhé."
Kim Taehyung cong môi, cuối cùng ai kia cũng không còn xụ mặt nữa rồi.
Anh lái xe về chung cư rồi cả hai cùng đi bộ ra quảng trường thời đại.
Thời tiết cuối năm về đêm ngày càng lạnh, Park Jimin tự nhận đã mặc đủ ấm trước khi đi xem phim nhưng lúc quay về vẫn phải đổi sang áo khoác parka dài đến đầu gối.
Hai người dạo bước quanh những con đường rợp ánh đèn trong trung tâm thành phố. Vì là dịp cuối năm nên dù đã sắp đến 0 giờ, trên phố vẫn còn rất nhiều người, không khí có phần nhộn nhịp hơn cả ban ngày.
"Này, anh muốn ăn kem không?" Park Jimin chạm nhẹ vào tay áo Kim Taehyung.
Kim Taehyung cong môi, nói: "Cậu không sợ lạnh à?"
Park Jimin nói: "Đúng là lạnh thật nhưng mùa đông ăn kem thú vị lắm đó."
Thực ra Kim Taehyung không thích ăn kem lắm, mà còn vào tiết trời lạnh cắt da cắt thịt như này, nhưng anh vẫn chiều theo, đi cùng cậu vào cửa hàng kem.
Trong lúc chờ Park Jimin chọn kem, Kim Taehyung tiện tay mua một cốc cacao nóng ít đường, ban nãy xem phim anh không uống được mấy ngụm nước, giờ thấy hơi khát.
Park Jimin mua kem hộp thay vì kem ốc quế, tránh trường hợp bị rơi lên quần áo.
Hàng năm, vào những đêm cuối cùng theo lịch quốc tế, ở Seoul sẽ tổ chức nhiều lễ hội khác nhau để đón chào năm mới cũng như có nhiều dự án trang trí trên đường phố. Kim Taehyung và Park Jimin hòa vào dòng người đổ ra phía quảng trường.
Các ban nhạc đã biểu diễn được một lúc lâu, số lượng người nhiều hơn Park Jimin tưởng.
Cậu đang đứng thì có một nhóm người bên phải xô vào, tay còn lại theo bản năng níu lấy áo của Kim Taehyung. Vì chỉ là một nơi tụ tập nên không phân chia hàng lối, việc chen chúc là không thể tránh khỏi.
Bên phía Kim Taehyung cũng không khá hơn mấy, anh bị đẩy nên phải đứng sát vào với cậu.
Đến khi màn hình đèn LED trên tòa nhà đã bắt đầu hiện số đếm ngược, mọi người đều ngước lên nhìn và hô to theo.
"5!"
Bỗng có một người vô ý va mạnh vào lưng Park Jimin khiến cậu chúi người về phía trước.
"4!"
Kim Taehyung đứng ngay sát cạnh thấy vậy thì nhanh đưa tay ra đỡ, nhưng không ngờ lực đẩy mạnh đến thế, anh cũng chỉ có một tay rảnh, Park Jimin liền đổ thẳng vào vòng tay anh.
"3!"
Park Jimin thấy mùi hương bạc hà quanh quẩn nơi chóp mũi, cả bàn tay giữ chặt sau lưng cậu.
"2!"
Kim Taehyung sửng sốt trong chốc lát, nhưng vẫn không có ý định bỏ tay ra. Anh cúi đầu nhìn đối phương, bỗng nhiên mỉm cười.
"1!" Ngay sau đó là những đợt pháo hoa đủ màu sắc nở rộ trên nền trời đen đặc của Seoul.
Trước mặt Park Jimin là nụ cười của Kim Taehyung, pha một phần dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trên khuôn mặt anh. Cậu thấy môi anh mấp máy câu gì đó, nhưng âm thanh xung quanh ồn ào quá, át mất tiếng của anh.
Nhưng dựa trên khẩu âm, Park Jimin có thể dễ dàng đoán ra đó là câu "Năm mới vui vẻ".
Park Jimin vẫn tròn mắt ngước lên, ánh sáng từ pháo hắt lên nửa khuôn mặt cậu.
Tiếng pháo hoa dội vang lớn quá, khiến tim cậu cũng không khỏi đập mạnh theo.
Park Jimin không biết cả hai giữ tư thế đó trong bao lâu nhưng lúc buông ra thì pháo hoa đã bắn được phân nửa thời lượng.
Kim Taehyung thấy hôm nay bản thân không tập trung lắm, xem phim cũng thế mà pháo hoa cũng vậy. Mắt đăm đăm nhìn pháo hoa nhưng trong đầu là một mớ bòng bong.
Nhưng lần này Kim Taehyung không cô đơn, người đứng sát bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự.
Khi tiếng pháo dứt điểm, một năm mới đến thay thế cho năm cũ đã qua.
Đoàn người lục tục ra về, không khí nhộn nhịp vẫn chưa giảm bớt, trên đường vẫn vang những tiếng cười nói vui vẻ.
Kim Taehyung và Park Jimin đi song song nhau, không ai mở miệng nói câu gì, mỗi người đều đang ôm một tâm trạng riêng.
Cũng may dọc đường về đều có người, tiếng trò chuyện xung quanh làm giảm đi phần nào sự im lặng giữa cả hai. Nếu không thì cả quãng đường sẽ chỉ có tiếng bước chân đều đều hoặc thỉnh thoáng sẽ có gió thổi lạnh buốt cơ mặt.
Đến khi thang máy chung cư dừng ở tầng số năm, Park Jimin mới nói: "Ban nãy quên chưa nói," Cậu bước ra khỏi thang máy, hơi nghiêng người nhìn anh nhưng lại tránh không chạm mắt, "Năm mới vui vẻ nhé."
Chưa kịp để anh đáp lại lời nào, cửa thang máy đã đóng rồi, mà Park Jimin cũng sải chân bước nhanh về nhà, chỉ để lại một bóng lưng.
Kim Taehyung cong môi cười, một lúc sau thang máy dừng ở tầng bảy, anh thong thả bước đi trên hành lang.
Mã khóa vân tay kêu ting một tiếng, Kim Taehyung mở cửa ra, cất đồ đạc rồi đi thay quần áo.
Lúc đang cài dở cúc áo ngủ, tầm mắt anh vô tình chạm phải túi đựng cứng cáp màu xanh dương ở trên bàn làm việc, khóe miệng bất giác cong lên.
Đó là chiếc khăn len Park Jimin trả lại, cũng là chiếc khăn mà Park Jimin từng quấn.
Kim Taehyung lấy chiếc khăn ra, miết nhẹ trên đầu ngón tay rồi cất vào tủ quần áo.
Dù mới chỉ quen biết nhau một tuần nhưng nói Kim Taehyung không để ý Park Jimin thì là giả.
Anh biết cậu được một khoảng thời gian trước khi chính thức gặp mặt rồi, cũng phải cảm ơn cái diễn đàn trường.
Từ khi lên lớp tám Kim Taehyung đã biết xu hướng tính dục của mình. Ban đầu phát hiện ra thì cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã chấp nhận nó.
Anh không nói với ai, kể cả Jeon Jungkook mãi sau này mới biết.
Vào một buổi hẹn bữa tối mấy năm về trước giữa gia đình anh và gia đình chủ tịch Jang – một người bạn quen biết lâu năm của Kim Sungho, lúc bấy giờ Kim Seokjin vẫn đang ở nước ngoài chưa về, chỉ có Kim Taehyung đi cùng bố mẹ, chủ tịch Jang đi cùng vợ và cô con gái bằng tuổi anh.
Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi hai bên gia đình gán ghép anh với con gái chủ tịch Jang, bố anh còn cười lớn nhận con dâu.
Kim Taehyung mười tám tuổi vẫn đang trong giai đoạn phản nghịch không nể nang ai, trở lời một cách rất lịch sự, "Dạ việc này e là không thành được rồi. Bởi vì cháu thích con trai."
Cả bàn ăn lặng ngắt như tờ, riêng kẻ đầu têu vẫn thản nhiên dùng bữa.
Với tố chất lãnh đạo lâu năm, hai vị chủ tịch trực tiếp bỏ qua vấn đề này, hai vị phu nhân cũng vậy, con gái chủ tịch Jang còn cố nhịn cười, đến lúc về cũng không ai nhắc nửa chữ về việc cưới xin.
Kim Sungho nhịn cả buổi, vừa vào phòng khách là mặt mày sa sầm to tiếng với Kim Taehyung. Hai bố con cãi nhau ầm ĩ, không bên nào chịu thua, một chín một chín phẩy lăm, nếu Han Sohye không xen vào thì Kim Taehyung suýt chút nữa đã bị đuổi khỏi nhà.
Hai người không nói chuyện với nhau cả tuần, cứ thấy mặt nhau là có xu hướng phất cờ khởi trận. Mẹ anh thì không tỏ thái độ gì, bà không phản đối nhưng cũng không có vẻ chấp thuận.
Ngay đêm hôm đó Kim Seokjin đã biết chuyện, y gọi điện về cho em trai cả nửa tiếng đồng hồ. Việc em trai là gay Kim Seokjin không ý kiến, y chỉ sợ thằng em mình nổi hứng nhất thời mà không suy nghĩ kĩ.
Phận là một anh trai tâm lý, sau khi xác định Kim Taehyung nghiêm túc, y cũng giúp đỡ trong việc khai thông tư tưởng phụ huynh.
Han Sohye vốn chỉ cần chút thời gian để tự chấp nhận. Kim Sungho ban đầu cứng rắn nhưng dần đà cũng nguôi bớt. Ngoài xu hướng tính dục ra thì mặt nào Kim Taehyung cũng vừa lòng ông, cộng thêm ông cũng không phải người quá cứng nhắc, vẫn có lòng thương con.
Hiện tại thì Kim Taehyung thích gì làm gì cũng được, Kim Sungho không quản nữa.
Ngay từ đầu Kim Taehyung đã có thiện cảm với Park Jimin, người đẹp thì có ai không thích đâu. Mấy ngày nay tiếp xúc nhiều hơn, thấy cậu dễ thương tốt tính.
Câu trả lời Jeon Jungkook hôm trước dù hơi mập mờ nhưng thực sự không có ý gì nhiều, anh nghĩ bạn tốt vẫn phải hơn hai cái danh 'em trai chủ chung cư' và 'đàn em'.
Cơ mà lúc này đây thì Kim Taehyung không dám chắc.
.
Đã gần một giờ sáng, Min Yoongi cũng ngủ rồi, trong phòng khách tối om không tiếng động.
Park Jimin bật đèn lên, ném áo khoác lên sô pha, vào bếp tự rót cho mình một cốc nước ấm. Cậu như một cỗ máy bị hết pin, thừ người ngồi trên sô pha nhìn cái cốc sứ hết mười phút đồng hồ rồi mới chậm chạp đứng lên bước về phòng.
Park Jimin vùi người xuống lớp chăn đệm màu xám nhạt, mở điện thoại ra, thấy mọi người trong nhóm chat Pluto đều gửi lời chúc, cậu cũng gửi một tin theo, sau đó lướt xem trang chủ mạng xã hội của mình.
Đêm nay mọi người hoạt động năng nổ hơn mọi ngày, một loạt bài đăng đều cập nhật từ khoảng ba mươi phút trước.
Chris đăng tận tám tấm ảnh chụp từ bữa tối đến cảnh ngoài trời, có cả ảnh gia đình. Jung Hoseok không thường xuyên đăng ảnh cũng cập nhật một tấm chụp anh với một bé mèo tam thể.
Bất ngờ là Kim Taehyung cũng đăng bài, mới chỉ ba phút trước, tấm ảnh pháo hoa ở quảng trường đêm nay, không kèm thêm câu gì.
Park Jimin cứ nhìn vào tấm ảnh đó một lúc, hơi do dự nhấm tim. Sau đó ấn vào tài khoản của Kim Taehyung.
Anh đăng khá nhiều ảnh, cũng rất đa dạng từ đời thường đến sự kiện, còn có không ít ảnh đi du lịch. Nhìn qua ảnh thôi Park Jimin đã thấy cuộc sống của Kim Taehyung rất thú vị.
Ít ra thì nhiều màu sắc và có phần xô bồ hơn cuộc sống của cậu.
Park Jimin cứ xem mãi mặc kệ cơn buồn ngủ, đến khi mắt cậu không mở nổi ra nữa thì cứ thế thiếp đi, điện thoại chưa kịp tắt trượt khỏi lòng bàn tay.
...
Đón ngày đầu tiên của năm mới cũng là đón kì nghỉ đông dài hai tháng dành cho sinh viên.
Park Jimin có thành tích tốt, đã học xong hết số tín chỉ của bậc đại học, chỉ cần một học kì làm đồ án nữa là cậu có thể tốt nghiệp sớm nửa năm.
Nghỉ đông không phải đến trường, Park Jimin bắt đầu nộp hồ sơ xin việc chính thức cho một công ty thiết kế mà cậu yêu thích. Để đề phòng trường hợp không được tuyển, cậu chuẩn bị thêm cho hai công ty khác nữa.
Park Jimin đã có ý định kỳ nghỉ đông sẽ đón Gin về nuôi một thời gian, nhưng ưu tiên công việc trước mắt, cậu lại từ bỏ.
Ngoài thời gian làm part-time ở Pluto, Park Jimin nhận đơn đặt thiết kế nhiều hơn lúc còn đi học, chủ yếu để cải thiện năng lực. Một ngày cũng vì thế mà bận rộn hơn khi trước. Hôm nào có ca chiều thì Park Jimin sẽ đến thẳng phòng khám thú cưng Hope World của Jung Hoseok, không có ca thì vẫn sẽ đến nhưng sớm hơn. Thời gian này nếu nhân viên nào của Hope World vào phòng nghỉ cũng sẽ bắt gặp hình ảnh Park Jimin cặm cụi với quyển sổ phác thảo hoặc máy tính bảng, còn cục bông to bự thì đùa nghịch dưới chân cậu.
Địa điểm thứ hai là D-town, thường là chờ bố và Min Yoongi xong việc rồi cùng về nhà. Kỳ nghỉ dài nên cậu chăm về nhà với bố mẹ hơn, có tuần còn ở lại mấy ngày liền.
Bên phía Kim Taehyung cũng rất bận khi phải điều hành dự án, cộng thêm thời gian biểu của cả hai bị lệch khá nhiều, gặp nhau thường xuyên không dễ.
Hai người nói chuyện với nhau lần đầu sau đêm pháo hoa đã là câu chuyện của nửa cuối tháng một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com