Chương 3.
Sáng sớm hôm sau, báo thức đổ chuông lúc 7h, Kim Taehyung với lấy cái đồng hồ đang kêu inh ỏi kia, hé mắt ra xem. Hắn lầm bầm, ai lại quy định giờ vào làm việc sớm như vậy chứ, hắn nhất định sẽ chuyển xuống 9h. Kim Taehyung tắt báo thức đi rồi chùm chăn qua đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đêm qua hắn trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được, mà hôm nay 7h đã bắt hắn dậy chuẩn bị đến công ty ư? Còn lâu hắn mới chịu!
Sau đó, Kim Taehyung bỗng nhớ ra chuyện tối qua hắn căn dặn thư kí Kang liền ngồi bật dậy. Mới vài phút trước hắn ỉu xìu vì phải dậy sớm đi làm, vài phút sau lại phấn khởi, thích thú chui vào phòng tắm ngắm mình trong gương. Hôm nay, Kim Taehyung quyết tâm phải mời được người đẹp đi ăn trưa cùng mình.
Kim Taehyung ngồi trong văn phòng, chờ thư kí Kang mang tài liệu đến cho mình. Thư kí Kang bước vào, chào hỏi hắn với vẻ mặt không có một chút sức sống nào, cứ như thể là hắn hành hạ y lắm vậy! Thì đúng rồi, cả đêm có cho người ta ngủ đâu chứ.
"Tôi đã tìm hiểu kĩ lắm rồi, chủ tịch. Quả đúng là thức đêm mới biết đêm dài đó ạ!"
Kim Taehyung bĩu môi nhìn y, thức có một đêm cũng bày ra bộ mặt xưng xỉa đó với hắn. Kim Taehyung cầm lấy tập hồ sơ dày dặn, bên ngoài còn dán bức ảnh của người đẹp, trên môi nở nụ cười. Hắn phẩy tay ý nói thư ký Kang có thể lui ra ngoài, còn nói một câu khiến tinh thần thư kí Kang lập tức đi lên.
"Tôi sẽ tăng lương cho cậu."
"Thật sao? Cảm ơn ngài chủ tịch. Hôm nay tôi thấy ngài rất đẹp trai và tốt bụng đó ạ."
Kim Taehyung nhếch môi, cũng thật biết nịnh hót. Hắn chẳng quan tâm đến y nữa, mở tập hồ sơ ra chăm chú xem xét. Dòng chữ đầu tiên khiến hắn khựng lại vài giây. Park Jimin (20 tuổi). Kim Taehyung trong lòng thầm nghĩ, còn trẻ như vậy sao, vậy mà lại chọn cái nghề này? Bất ngờ này cũng chưa gây chấn động bằng bất ngờ tiếp theo hắn đọc được. Park Jimin này, trông vậy mà vào nghề từ năm 18 tuổi, qua hai năm đã trở thành "call boy" đáng giá nhất Redlight, được đại gia vô cùng ưu ái. Thảo nào, không thèm gọi lại cho hắn.
"Mỗi đêm muốn mua cậu đều phải đấu giá?"
Kim Taehyung lật trang tiếp theo, mỗi dòng thông tin đều khiến hắn phải kinh ngạc. Đấu giá? Tới mức đó nữa hả? Cái quán bar đó giàu như vậy có lẽ là tiền đấu giá những tuyệt phẩm này. Lâu nay hắn tới đó cũng chỉ để bàn chuyện làm ăn, mỗi lần tới cũng là do đối tác đặt hẹn, những chuyện như thế này chưa từng có hứng tìm hiểu. Ai mà ngờ, Kim chủ tịch nghiêm túc như thế chỉ vì một ánh mắt của Park Jimin mà tập trung cả một buổi sáng chỉ để hiểu thêm về ngành nghề của cậu. Trong lòng Kim Taehyung cảm thán, Park Jimin quả là càng tìm hiểu, càng thú vị.
Đến giờ trưa hắn mới giật mình, sau đó từ tốn lấy điện thoại ra, nhập một dòng số. Khỏi cần nói, cũng biết gọi đến cho Park Jimin. Đầu dây bên kia giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, hắn lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp của cậu. Giờ hắn hiểu vì sao lão già kia lại muốn chiếm lấy Park Jimin như vậy rồi!
[Chủ tịch Kim?]
"Tôi đây, em nhớ giọng của tôi sao?"
[Không, là do dãy số có chút quen mắt.]
"Tôi mời em ăn trưa có được không?"
[Lý do gì?]
"Để em tiện cảm ơn tôi chuyện hôm qua!"
Park Jimin nghe xong cảm thấy nực cười, lý do nhảm nhí thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Không phải là thương nhớ cậu nên mới cho người tìm hiểu số điện thoại mà gọi đến hả? Park Jimin thầm cười, dù gì thì hắn cũng cứu cậu một lần, đi ăn cùng hắn một bữa cũng chẳng mất gì.
[Được, anh gửi địa chỉ qua đi.]
"Để tôi tới đón em, không thể để người đẹp tự mình đi được. Đúng không?"
Park Jimin đồng ý với hắn rồi cúp máy. Đi ăn với các đại gia hằng ngày là chuyện không hề xa lạ gì đối với cậu, thế mà một lời mời của hắn mang đến cho Park Jimin cảm giác vô cùng khác biệt. Đó là lời mời của hắn quá tử tế và tôn trọng quyết định của cậu, chưa bao giờ Park Jimin nhận được một lời mời như vậy từ khi làm trong ngành. Bọn họ bỏ tiền ra để mua thời gian của cậu, mua hương sắc và thân thể của cậu, cho nên mỗi lời nói đều giống như ra lệnh, ép buộc Park Jimin phải thuận theo. Chưa biết Kim Taehyung sẽ đối xử với cậu như thế nào trong bữa ăn, nhưng riêng cách hắn ngỏ ý hỏi cậu đã khiến Park Jimin cảm thấy dễ chịu.
Kim Taehyung rất nhanh chóng đã đến Redlight, thấy Park Jimin đứng chờ ở cửa trong một bộ đồ xinh đẹp, lòng hắn cảm thấy thật xao xuyến. Hắn lịch thiệp bước xuống xe đi đến, nắm lấy tay Park Jimin, giúp cậu di chuyển xuống bậc thang. Mặc dù không tới mức đó nhưng sự săn đón của hắn khiến Park Jimin cảm nhận được một chút giá trị bản thân. Kim Taehyung ân cần mở cửa xe giúp cậu ngồi vào ghế, sau đó mới về vị trí lái xe của mình. Vào xe còn hỏi cậu xem nhiệt độ điều hòa như vậy có lạnh không? Bởi vì cậu mặc một chiếc sơmi khá mỏng còn hở phần cổ khá sâu, cho nên hắn lo người bên cạnh sẽ cảm lạnh.
"Tôi không thấy lạnh, ngài cứ để vậy đi!"
"Được, nếu em lạnh thì bảo tôi."
...
Bữa ăn hôm nay được Kim Taehyung đặt bàn trong nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, hắn chọn một phòng ăn kín, vô cùng rộng lớn chỉ để hai người họ ăn trưa cùng nhau. Park Jimin âm thầm quan sát, căn phòng được bài trí rất đẹp. Có bàn ăn tròn lớn ở trung tâm, trên trần còn treo đèn pha lê tinh tế. Hai bên tường treo những bức tranh nhỏ, không gian trong phòng mang lại cho cậu cảm giác rất ấm cúng.
Nhìn quanh một lượt, Park Jimin bất giác hơi xúc động, chỉ là buổi ăn trưa với một "call boy" như cậu, Kim Taehyung có cần tốn kém đến vậy không? Cậu chưa từng thấy một vị khách nào mua thời gian ăn trưa của mình lại chu đáo và cẩn thận như hắn. Park Jimin quả thật cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Kim Taehyung kéo ghế cho Park Jimin rồi đỡ eo để cậu ngồi vào ghế. Hắn đưa menu cho cậu chọn món mình thích khiến cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Kim Taehyung bật cười, xoa đầu Park Jimin rồi nói.
"Sao lại nhìn tôi như thế? Em thích món gì mau chọn đi."
"À, tôi chỉ thấy lạ. Bình thường tôi đi ăn cùng đại gia như ngài, bọn họ đều đã gọi sẵn các món ăn. Cũng chẳng cần biết tôi có ăn được chúng hay không."
Cậu vẫn luôn nhớ đến ngày hôm đó, cậu đi ăn cùng một đại gia. Gã không biết cậu không thể ăn cá và mời Park Jimin đi ăn lẩu cá, còn ép cậu uống khá nhiều rượu khiến đêm đó cậu phát sốt vì đau dạ dày. Kim Taehyung tinh tế thật, ít nhất là với những người Park Jimin từng gặp qua, hắn tôn trọng cả sở thích của cậu. Park Jimin từng cho rằng, làm cái nghề như cậu sẽ chẳng bao giờ được người khác quan tâm đến cảm nhận, sở thích,... Họ chỉ biết, họ trả tiền để cậu phục vụ, việc của cậu là hầu hạ cho tốt.
"Em cứ lựa chọn thứ em thích. À còn rượu, nếu em cảm thấy không muốn, bữa trưa này chúng ta chỉ uống trà thôi."
"Sao ngài biết là tôi không muốn, tôi biểu hiện rõ vậy sao?"
"Không có, chỉ là thấy thường ngày em uống nhiều rượu. Như vậy không tốt, đi với tôi thì bớt lại một chút, giữ gìn sức khoẻ."
"Ngài còn quan tâm đến cả sức khỏe của tôi? Ngài mua tôi để tôi phục vụ ngài làm điều mình thích, không phải sao?"
"Ai nói tôi mua em, là tôi mời em đi ăn. Còn nữa, điều gì em thích là điều tôi thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com