Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Park Jimin trở về căn nhà chung sau bữa ăn cùng Kim Taehyung. Đó là nơi mà khi vào Redlight, ông chủ đã sắp xếp cho cậu ở cùng với những nam nhân khác. Đây cũng chính là lý do mà cậu chọn công việc ở quán bar này, cho dù nó chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đổi lại cậu có chỗ ở, có tiền phục vụ cho cuộc sống của chính mình và gia đình. Gia cảnh cậu từ nhỏ đã không khá giả, mấy năm gần đây làm ăn lại càng khó khăn hơn vì bố mẹ cậu cũng đã có tuổi lại mắc nhiều bệnh tật. Park Jimin biết bố mẹ không đủ sức để nuôi cậu ăn học nữa, cậu xin phép bố mẹ lên thành phố để tìm kiếm việc làm, giúp đỡ gia đình.

Kể từ khi làm nghề mà cả xã hội khinh thường này, Park Jimin chưa từng được họ đối xử tử tế lấy một lần. Nếu không phải là nhan sắc của cậu đáng giá, cậu bán nó đi để có tiền mang về cho ông chủ thì chỉ có thể để họ ra sức chà đạp, ép bức làm những điều họ muốn. Vì ở đây, không làm ra tiền trở thành đồ bỏ đi, nhìn nét mặt kẻ khác mà sống một đời lay lắt, kiếm được nhiều tiền lập tức được cưng như trứng.

Có nhiều người hỏi cậu, tại sao không làm một công việc khác tốt hơn. Park Jimin chỉ nghĩ, công việc nào cũng bán đi một thứ. Cậu bán sắc, họ bán sức khỏe và tri thức, nhưng chẳng phải mục đích cuối cùng vẫn là có thật nhiều tiền sao? Park Jimin không thấy khinh miệt nghề của mình, bởi làm những việc kia cậu lấy đâu ra nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy, sự sống của mẹ cậu cũng không đợi được những đồng tiền "sạch sẽ" ấy. Nói tiền cậu kiếm ra không sạch cũng chẳng sao, nói cậu tự đánh mất giá trị bản thân cậu cũng chấp nhận, chỉ cần mẹ cậu được sống, chút hy sinh đó có là gì.

Park Jimin ngả lưng xuống tấm nệm cao cấp, căn phòng của cậu cũng được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ. Đồ nội thất đều là đồ đắt tiền, đến cả đèn ngủ cũng có giá trên trời. Theo như lời ông chủ nói, căn phòng này sinh ra để dành cho Park Jimin, rất xứng với vị trí của cậu hiện tại. Park Jimin chỉ cười, trong lòng hỗn loạn nghĩ, nếu như cậu không kiếm được đồng nào có lẽ sẽ phải ở phòng treo đồ hay nhà kho giống như những nam nhân kia. Ông chủ cũng thật biết đùa, căn phòng nào sinh ra để dành cho cậu chứ, là cậu cố gắng tranh đấu để giành lấy nó! Park Jimin tự hứa với lòng mình, không thể làm công việc có thể tự chủ được thì sẽ tuyệt đối không đánh mất nhan sắc và vị trí này.

Cậu lại nhớ đến dáng vẻ Kim Taehyung khi hắn cắt nhỏ miếng thịt giúp cậu, còn nói cổ tay đang đau không nên dùng dao. Thực ra, hắn nói cậu mới nhớ ra cổ tay mình hôm qua bị gã siết chặt đến bầm tím. Tuy chưa đau đến mức dùng dao không nổi, bởi cậu cũng quen với những vết như vậy rồi, nhưng Kim Taehyung cứng đầu đòi cắt giúp Park Jimin cho bằng được. Cậu cũng để cho hắn làm, còn bản thân chỉ biết ngây ngốc nhìn đôi tay của hắn. Bữa ăn trưa ngắn ngủi cùng Kim Taehyung mà quá nhiều điều ấn tượng đọng lại trong lòng cậu.

Có lúc cậu thấy Kim Taehyung thật giống như chăm sóc cho người yêu, nhưng rồi cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Người như cậu sao có thể xứng với hắn, được ngồi ăn cùng như vậy đã là đại ngộ tốt lắm rồi!

Sau khi ăn xong, hắn đưa cậu về tận nơi còn cho cậu một số tiền rất lớn. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như hắn nói giống mấy lão đại gia khác "Boa cho em đó, cục cưng". Nhưng Kim Taehyung lại nói.

"Cảm ơn vì đã dành thời gian đi ăn cùng tôi. Mua bộ đồ thật đẹp mà em thích, tối nay tôi sẽ quay lại!"

Khoảnh khắc hắn nói câu đó, trái tim cậu khẽ run lên. Tại sao, Kim Taehyung lại có thể ấm áp tới như vậy. Cùng một hành động mà lại mang một sắc thái rất khác, giống như hắn không coi cậu là "call boy" mà coi cậu như một bạn nhỏ muốn đem hết sự ngọt ngào ra mà nuông chiều vậy. Kim Taehyung trước khi đi còn hôn lên trán cậu, hắn không giống người khác chỉ toàn hôn thật mạnh vào cổ cậu để lại những dấu vết không đẹp mắt. Tất nhiên đối với nụ hôn của Kim Taehyung, Park Jimin cảm thấy hắn nâng niu cậu hơn. Park Jimin không nhịn được hỏi hắn một câu.

"Sao ngài tốt với tôi thế ạ?"

Kim Taehyung chỉ cười, xoa đầu cậu rồi đáp.

"Tôi không có thói quen tệ bạc với một người xinh đẹp giống như em."

"Vậy, chờ ngài tối nay!"

Park Jimin trùm kín chăn lên đầu, không cho bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ về hắn. Cậu biết mình chỉ đang ảo tưởng về tình cảm của Kim Taehyung mà thôi, hắn là người có học thức, sự dịu dàng của hắn chắc dành cho tất cả mọi người chỉ không chỉ riêng cậu. Cho dù hắn có thật sự thích cậu đi chăng nữa, Park Jimin cũng không có đủ tư cách sánh đôi cùng hắn.

Park Jimin tự thấy bản thân mình thật nực cười, gặp biết bao nhiêu kiểu người rồi lại chỉ vì mấy lời nói ngon ngọt của hắn mà rung động. Thế nhưng cậu lại quên mất rằng, cậu đang trong độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, của một đời người. Hai mươi tuổi là độ tuổi khát khao yêu và được yêu, trái tim có phút loạn nhịp trước một người như hắn cũng là chuyện dễ hiểu.

Cậu đã giam cầm tuổi trẻ của mình tại nơi này, nơi giữa người với người không tồn tại chân thành, thật lòng và yêu thương. Ở đây chỉ có đấu tranh và giành giật, tiền mới là thứ quan trọng nhất, mới ở đỉnh cao nhất. Thanh xuân này chẳng thiết có một tình yêu thật đẹp, thanh xuân của Park Jimin chỉ biết chiều lòng và phục vụ dục vọng của kẻ khác.

...

Tối đó, vẫn như thường lệ, cậu nhận được số tiền lớn để nhảy múa cho họ xem một bài nhạc. Thân hình uyển chuyển trên sân khấu cùng đôi môi luôn nở nụ cười đầy ma mị. Xung quanh tối đen, chỉ có thân thể luôn chuyển động của Park Jimin là được chiếu sáng. Cậu ở dưới ánh đèn giống như thiên nga tỏa sáng đến lấp lánh, rung động lòng người.

Kim Taehyung ở phía dưới nhìn cậu không rời nửa giây. Thư ký Kang ngồi cạnh hắn trong đầu đã hiện ra hàng loạt suy nghĩ không đứng đắn về vị chủ tịch luôn nghiêm túc của mình. Y tưởng hắn đến Redlight để làm việc gì to lớn lắm, hóa ra chỉ vội vàng kết thúc cuộc họp cho kịp giờ tới ngắm nhìn Park Jimin biểu diễn.

Park Jimin hôm nay không biến mất sau tấm rèm như mọi khi, cậu bước xuống phía dưới. Các vị đại gia ở đây bất ngờ vì một màn nhảy múa gần tới vậy của Park Jimin mà vô cùng thích thú, dục vọng đã mãnh liệt tỏa ra khắp cơ thể. Cậu dừng lại ở bàn rượu của Kim Taehyung, ngồi xuống bên cạnh hắn. Mấy lão già kia ghen tức đen mặt nhưng cũng không ai dám ho he, dành lại người được Kim Taehyung lựa chọn.

Hắn ôm lấy eo cậu, nhìn thật kĩ Park Jimin một lượt, trong đầu lướt qua một ý nghĩ thì ra em cũng có b mt quyến rũ như này!. Kim Taehyung không ngờ cởi áo khoác của mình ra trùm lên cơ thể hở hang của cậu. Park Jimin vô cùng ngạc nhiên còn thư ký Kang kia bĩu môi nhìn hắn, sao lại muốn che chắn cơ thể của một người dùng nó để kiếm tiền vậy chứ!

Muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này, Park Jimin nâng ly rượu lên muốn được uống cùng hắn. Kim Taehyung đồng ý nhưng nói cậu chỉ được uống nốt ly này. Park Jimin không hiểu ý tứ của hắn cho lắm, nhưng sau đó vẫn cụng ly với hắn, uống cạn ly rượu nồng. Sau đó thấy hắn đem chai rượu cất đi, lấy ra một chai nước ngọt. Cậu thắc mắc hỏi hắn.

"Ý ngài là?"

"Đừng uống nhiều rượu thế, không tốt cho dạ dày."

"..."

"Chẳng phải em còn chưa ăn tối để dáng đẹp lên đây múa hay sao? Uống nước ngọt được rồi, chút nữa tôi dẫn em đi ăn."

"Sao ngài biết được?"

"Tôi cái gì cũng biết, em đừng hòng qua mặt."

Điều gì về em tôi biết hết, chút thông tin kia có là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com