Chương 10
Đến mãi khi bầu trời chập tối, cái bát cuối cùng cũng đã được đặt gọn gàng trong cái rổ to lớn. Cũng chỉ là đãi khách thôi mà bà hội đồng bắt buộc phải đem toàn bộ đống chén bát trong kệ đem ra rửa tất tần tật. Nấu nướng, chuẩn bị mọi thứ cũng đi tong một ngày.
Muốn lớn hơn cái đám giỗ.
Phác Chí Mẫn ngồi sụp xuống cái ghế gỗ cạnh cái sàn tre để rơm rạ, hai chân đứng lên ngồi xuống từ sáng tới giờ muốn rụng ra luôn. Nghĩ cũng ngu, rõ ràng nó có thể lấy cớ ở bên cậu ba là không cần phải cực nhọc vậy rồi.
Nhưng mà nó là một con người chính trực lương thiện, lén lút với cậu đã là tội rồi, giờ còn sợ mệt mà trốn việc, sống vậy hổ thẹn với lương tâm lắm.
" Anh Mẫn uống nước đi nè. "
Điền Chính Quốc đưa cho nó ly nước, không biết nó còn moi đâu ra được hai trái mận nữa. Lấy trái đỏ mọng hơn chùi chùi trong áo rồi lại đưa lên miệng thổi thổi, làm nhiều công đoạn vậy sao không cho hẳn vào nước rửa cho rồi đi.
Ngốc mãi là ngốc. Lớn bao nhiêu cũng không thay đổi được.
" Ngọt không anh? "
" Ừa ngọt. "
Thằng Quốc chỉ có bấy nhiêu thôi cũng cười đến tít mắt, mặc dù cái vị chan chát trong miệng do trái của mình chưa chín cũng không quan trọng.
" Quốc hỏi anh cái này nha. "
" Mày hỏi đi. "
" Anh với cậu ba là... "
Phác Chí Mẫn vừa nghe tới liền phát hoảng, vội vã đưa tay bịt lại cái miệng của Điền Chính Quốc, mái đầu nhỏ thì sợ sệt nhìn trái nhìn phải.
Đây chính là bộ dạng có tật giật mình. Tánh tình thằng Mẫn rất dễ bị lay động, nó không có đủ trải đời mà giả vờ như không giống cậu ba.
" Suỵt. Mày nhỏ tiếng thôi. Rồi tao nói cho mày nghe. "
Đầu gáo dừa của thằng Quốc gật gật, lúc này thằng Mẫn mới dám rút bàn tay mình về.
" Tao với cậu ba đang thương lén đó. "
Nhắc đến Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn liền không nhịn được mà hai lỗ tai đều đỏ như cái mào gà, e e thẹn thẹn, giọng nói cũng nhỏ dần đi.
Cúi đầu nhìn trái mận bị cắn một nửa trong lòng bàn tay, thằng Quốc không biết phải nói gì ngay lúc này cả. Dở dang và non nớt. Là những thứ mà hiện tại nó đang có.
" Cậu ba thương tao lắm. Ở bên cạnh cậu, tao an tâm lắm mày. "
" An tâm vì cậu giàu? "
Thằng Mẫn quay phắt qua nhìn thằng Quốc, còn rất vui vẻ vỗ vỗ bả vai căng cứng của thằng nhỏ. Đứa nhóc này ngây ngô như vậy, giải thích về vấn đề tình cảm chắc cũng không hiểu nổi đâu, ngay cả bản thân thằng Mẫn còn tốn cả mớ thời gian để hiểu ra mà.
" Cứ cho là vậy đi. Sau này tao có nhiều tiền nha, tao cũng không có quên mày đâu. "
" Quốc hiểu rồi. "
Muốn có được thứ mình muốn thì cần phải có được thứ mà ai cũng muốn.
Ra là tiền mới là thứ quyết định tất cả. Tấm chân tình cũng chỉ là một vật qua loa, có thương nhiều đến đâu cũng không dám mạnh dạng mở lời. Đều là do quá nghèo.
" Giỏi. Mày nhớ đừng nói với ai nha. Hứa đi. "
" Hứa. "
Một đứa đơn thuần như Phác Chí Mẫn, cứ nghĩ rằng chỉ cần giải thích bấy nhiêu thôi thì Điền Chính Quốc đã tường tận. Nhưng đó lại là lỗi lầm lớn nhất mà thằng Mẫn đã mắc phải.
Bởi vì cả cuộc đời của thằng Quốc sau này, cũng chỉ vì một câu nói ngày hôm nay của thằng Mẫn mà mãi mãi cũng không còn đường cứu vãn.
Đêm nay là đêm trăng rằm, ánh sáng của ông trăng rọi cả một góc sân, một ngôi sao hiện lên, đánh dấu cho một tâm tình thuần khiết vụt tắt.
Tới tận khuya Phác Chí Mẫn mới ra cái giếng sau nhà gội đầu, chổng cái đầu thấp gần xuống mớ cỏ rậm rạp, cái mông thì nâng lên, dội ướt tóc rồi mò mẩm lấy chén bồ kết được thím Tám nấu sẵn cho rót lên tóc, cào cấu vò loạn một hơi mới xả nước một lần nữa.
Xong xuôi là thấy thoải mái hẳn ra, tiếng ếch kêu, tiếng ễnh ương nhảy trên mớ lá khô, xào xạc tiếng mấy cây dừa đung đưa, hòa lẫn vào tiếng dép lào nhỏ nhẹ của ai đó.
Cậu ba Hưởng thảy cái khăn trùm lên cái đầu ướt nhẹp của Phác Chí Mẫn. Bất thình lình như vậy, suýt nữa thì nó đã ngã lăn quay ra đất. Nếu mà phải tắm lại nữa chắc khóc hu hu luôn.
" Cậu có thể phát ra tiếng khi cậu xuất hiện được không? Lần nào cũng hù con sợ chết khiếp. "
Đây là thái độ của đầy tớ nói với chủ nhà sao? Nếu không phải cậu thương nó, nhún nhường nó thì nó sớm đã bị đá văng ra ao rồi.
" Tiếng dép lớn như vậy, do tai mày có vấn đề thôi. "
" Tai con còn nghe tốt lắm luôn. "
" Mày cãi nữa là tao ôm mày ngay đây đó. "
Đúng là chỉ có cách này mới khóa cái miệng nhỏ kia của Phác Chí Mẫn lại. Giằng co một lúc, nó bị cậu ép buộc ngồi ngắm trăng thay vì nó có thể chui tọt vô cái mùng rách ngủ say mèm.
Mà cũng do nó luôn không rõ ý tứ của cậu, để đầu ướt đi ngủ sẽ dễ bị bệnh. Không hề tốt một tí nào.
Chứ bản thân Kim Tại Hưởng biết rõ là nó đã rất mệt mỏi rồi.
" Cậu. Cậu nhớ cái giếng này không? "
Cậu ba nhăn mặt nạt nhẹ.
" Mày im đi. "
Cái này phải nói đến hồi còn nhỏ, thằng Mẫn chơi bời với thằng Quốc trong mấy lô cao su, đào được mấy con dế kêu rét rét. Mang về thì cậu ba thấy lạ lạ nên mới hỏi nó đâu ra có mấy con này.
Thằng Mẫn thật lòng thật dạ nói là do đào hố sâu mới bắt được. Cậu ba Hưởng từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, nói một hiểu mười.
Cậu chạy ra nhìn cái giếng, nó sâu vậy chắc có cả ổ, mẹ ơi cậu nhảy bà nó xuống giếng.
Dế đâu không thấy, chỉ thấy toàn nước với nước. Thằng Mẫn hoảng hốt hô hào người tới rồi nó cũng nhào xuống chung với cậu. Cậu không biết bơi nhưng nó biết.
Bưng cậu được lên bờ mà cậu bất tỉnh, nó mới mau lẹ ấn mạnh tay vào ngực cậu, cái này cậu cả có dạy nó rồi, nếu cậu ba còn chưa tỉnh phải kề miệng vô miệng cậu, hút nước ra. Nó chăm chú làm y hệt.
Cũng may cứu sống được cậu lần đó. Mỗi lần nhớ lại đều rất hoài niệm luôn.
" Cười cái gì mà cười. "
" Buồn cười thật mà cậu. "
" Riết rồi mày hết sợ tao rồi phải không? "
" Đâu có đâu. "
Kim Tại Hưởng vì nhục nhã chuyện xưa mà nhéo cái má trắng mềm của nó khiến nó ứa cả nước mắt.
Tuy đó là quá khứ đáng xấu hổ những cũng là lúc cậu ba Hưởng có cái rung động đầu đời. Kể ra trong cái rủi cũng có cái may đi.
Bên trong bếp, Điền Chính Quốc ngồi lặng lẽ ở bàn ăn cơm với nước mắm, lúc đói thì ăn cái gì cũng ngon cả. Mặc cho bình thường ăn uống cũng không khá khẩm gì mấy.
" Quốc ăn cái này mới có sức làm việc nè. "
Kim Thanh Hoa đặt cái đùi gà đã luộc vào trong chén cơm của thằng Quốc xong rồi mới ngồi xuống cạnh bên nó.
" Cái này đâu có được. "
" Tui cho Quốc thì Quốc cứ ăn đi. Không ai la Quốc được đâu. "
Chần chừ vài giây cuối cùng thằng Quốc cũng cầm lấy mà gặm.
" Cô út sao khuya rồi còn chưa ngủ nữa? "
" Lạ chỗ nên khó ngủ. Thôi kệ. Giờ ngồi ngắm Quốc ăn cũng được. "
Điền Chính Quốc bật cười với cái sự thiệt tình của cô út. Là con do bà hội đồng đẻ ra nhưng thật may tánh cô lại giống ông hội đồng.
" Quốc đẹp trai ghê luôn á. Hoa là Hoa thích Quốc nhất. "
" Thích đến cỡ nào? "
" Thích đến muốn gả cho Quốc luôn á. "
Nói tới đây mặt của cô út hồng hồng, con gái như vậy thì có hơi quá hấp tấp nhưng phương Tây vốn còn hơn như thế cơ.
Đặt cái xương gà xuống chén, thằng Quốc chậm rãi mím môi.
" Nếu muốn gả, cô út cần phải nói với bà hội đồng trước mới phải phép. Khi ấy Quốc mới dám cưới cô út. "
-------------------------------
Tới đây là có phải đã hiểu sương sương được gì rồi có phải không kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com