Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Con mèo mướp nằm dài ra giữa sân, cái nắng gắt gỏng của buổi trưa vẫn không khiến nó bỏ đi cái thói phơi thây trước bàn dân thiên hạ.

Tiếng xe bóp cò bất ngờ vang lên làm con mèo hoảng hồn, dùng hết bao nhiêu cái nhanh nhẹn để lật người và vụt chạy ra sau nhà.

Chiếc xe trắng bốn bánh đủ to để chắn ngang trước cổng nhà ông hội đồng Kim. Lạ mắt và sang trọng, chói lóa cả vùng quê nhỏ.

" Trời ơi sao trễ thế con. "

Bà hội đồng từ trong nhà đi ra, đây là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn thấy bà niềm nở khi đón người như vậy.

Quả thật là khách quý.

Bước xuống xe đầu tiên là một cô gái với dáng người mỏng manh, cái váy lụa màu xanh đọt chuối ngang tầm đầu gối, mái tóc cô cong cong bay bồng bềnh trong gió, trên đỉnh đầu còn cột vải trắng làm nơ, trông rất yêu kiều. Thật đầy đủ biểu hiện của một tiểu thư con nhà khuê các.

Theo sau chắc là người hầu vì đang khệ nệ rinh một mớ đồ cùng hai ba cái túi lớn.

" Tại tài xế tìm không ra đường đi đó bác. "

" Thôi vào trong nhà uống miếng nước cho mát. Ngoài đây nắng lắm, cháy da. "

Phác Chí Mẫn ôm cái cột lớn ở góc nhà bếp nhìn qua, cô gái kia vừa đẹp vừa lấp lánh, vàng vòng đeo quá trời đeo, chắc chắn là rất giàu.

" Da dẻ hồng hào ghê. "

" Em thấy có đẹp đâu. Bôi phấn còn xấu hơn cô út nhà mình. "

Con Mỹ ngồi lặt rau răm mà cái môi nó trề ra cả khúc. Có thể anh Mẫn không rành nhưng nó thì tường tận, phận nữ giới với nhau, trét cái gì cho mặt đẹp lên nó tất nhiên biết.

Mần sơ sơ còn được, mần lố quá nhìn ghê thấy mồ.

" Hai bây lo làm đi. Kẻo không kịp bây giờ. "

" Vâng vâng. "

Ở nhà trên, bà hội đồng vui vẻ rót nước cho cô gái tỏa ra đầy mùi thơm phức, vì là nước hoa của Phương Tây nên nó lan tỏa ra cả gian nhà. Khiến Điền Chính Quốc chẻ củi ngoài sân cũng phải hịt hịt mũi.

" Ân Bình càng lớn càng đẹp ra. Suýt chút đã không nhận ra rồi. "

" Bác quá lời. À cái này là cha má con gửi cho nhà mình. "

Nhỏ hầu đứng sau lưng cái ghế của Lý Ân Bình lôi ra một món đồ.

Lý Ân Bình đưa cho bà hội đồng một chiếc hộp vừa cỡ hai lòng bàn tay, nắp hộp được mở sẵn, bên trong là một cái tượng rồng điêu khắc sắc sảo và nó hoàn toàn được làm bằng vàng nguyên chất.

" Quà cáp lớn lao như vậy sao bác dám nhận. "

Bà Kim xua tay nhưng Ân Bình chỉ mỉm cười đẩy nó về phía bà. Còn làm bộ làm tịch cái gì, con mắt đã sáng lên hết rồi.

" Là tấm lòng của nhà con. Bác cứ giữ lấy. "

" Vậy thì bác nhận. "

" Ân Bình tới khi nào vậy con? "

Ông hội đồng trên miệng còn ngậm tẩu thuốc, tay thì cầm cây gậy dài, từ bên ngoài đi vào, vì là nhà có khách, nên việc ở trên tỉnh cũng phải bỏ qua mà về dùng cơm.

Tuy ông bà Lý không về cùng con gái nhưng gia thế họ không nhỏ, bận rộn cách mấy cũng phải nể nang.

" Con về được một lúc rồi. "

" Vậy thì bảo thím Tám dọn cơm lên ăn đi. "

Bà hội đồng lớn tiếng nói vọng lên, giống như là gõ một cái chuông, báo hiệu cho phía nhà bếp.

Phác Chí Mẫn tay trộn gỏi củ hũ dừa cũng lẹ làng hơn, cho ra dĩa, cắm ở giữa một cái bông được tỉa gọn gàng bằng trái ớt sừng trâu đỏ lói.

Bên này thím Tám múc canh chua cá lóc để ra bàn rồi xoay qua lấy mâm thịt gà mà thằng Quốc mới chặt ban nãy.

Con Mỹ mở cái nồi lớn, lấy con cá diêu hồng được hấp gừng thơm ơi là là thơm ra, từng lượt từng lượt bưng lên.

" Anh Hưởng đâu rồi bác? "

Khi nãy vừa tới nơi, Ân Bình đã muốn tìm kiếm ngay hình bóng mà cô muốn thấy. Khi còn nhỏ đã được gặp một lần trong tiệc sinh nhật của cô, khi lớn tuy học chung một trường khi du học nhưng không mấy tiếp cận được với anh.

" Hưởng nó lúc nào cũng ở trong phòng đọc sách. Nó ra giờ ấy mà. "

Bà hội đồng nhìn cô tiểu thư nhà họ Lý mà tiếc nuối vô cùng. Mối ngon như vậy lại bị thằng con riêng kia cướp mất, Ân Bình mà ưng thằng Tuấn thì quá tốt rồi.

" Anh Hưởng. "

Lý Ân Bình hai mắt lấp lánh khi Kim Tại Hưởng đi ra nhưng cậu ba một cái liếc mắt cũng không để ý chỉ bình thản ngồi xuống vị trí của mình. Nét mặt còn có điểm không vui.

Bởi vì từ sớm tới giờ, thằng Mẫn cứ chui đầu ở trong bếp, còn dám cả gan từ chối lời gọi vô phòng của cậu nữa. Thương nó nên chiều nó, cái giờ đâm ra nó hư.

Nhưng cũng không phạt nỗi nó. Nghĩ đến cái mặt trắng mịn của nó phụng phịu khi bị trêu quả thật rất dễ thương. Cậu ba Hưởng không nhịn được hơi cong khóe môi.

Mà Ân Bình ngồi ở phía đối diện rất bồi hồi. Gặp được mình anh ấy vui vậy sao? Trước giờ cứ tưởng Tại Hưởng rất lạnh nhạt ai dè...

" Thằng hai đâu. Bây giờ ăn cơm cũng phải vô mời nó ra à? "

" Ông này, nó hôm qua đi chơi bên nhà thằng Tảo về khuya, mệt quá nên còn ngủ. "

Ông hội đồng đáy mắt nheo lại, nếp nhăn theo tuổi già cũng hiện lên.

" Tối ngày chỉ biết chơi bời. "

Bà Kim rất muốn cự lại nhưng vì còn có khách nên im. Đều là con nhưng ông hội đồng bên trọng bên khinh rất rõ ràng. Thằng Hưởng thì cứ dung túng, thằng Tuấn thì hở chút là la mắng. Không hề công bằng.

Thằng Mẫn cẩn thận bưng tô canh chua lớn lên, lúc nó vòng qua chỗ cậu ba, cậu liếc nó một cái.

Ôi. Hổng có sợ đâu nha.

" Khi nào cha má con rảnh để về bàn chuyện đám cưới của con với Tại Hưởng vậy? "

" Dạ là... "

XOẢNG.

Tô canh bằng sứ vỡ tan dưới sàn nhà, Phác Chí Mẫn hai mắt mở to, đôi bàn tay rung cầm cập lật đật quỳ xuống gom từng mảnh vỡ. Nước canh tạt trúng cái tà váy dài của Lý Ân Bình khiến cô vô thức hét lớn.

" Á. "

" Dạ xin lỗi. Con lỡ tay. Con... "

" Mày không có mắt mũi hả? "

CHÁT.

Con hầu của Lý Ân Bình nghiến răng tát một cái thật mạnh vào mặt Phác Chí Mẫn, nó không có chút phòng bị nào mà ăn trọn bạt tay đến chới với. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người cùng cả cậu ba cũng chưa kịp định hình.

" Mẫn. Xuống múc lại tô khác cho cậu. "

Thằng Mẫn tay vịn một bên má, đôi mắt đẫm nước nhìn cậu ba, nó ngoan cường không khóc mặc dù rất là đau.

" Đi. "

Giọng Kim Tại Hưởng lúc này rất trầm, ánh mắt của cậu ba lạnh tanh, Ân Bình thì nghĩ chắc anh đang bực mình vì người ở vô dụng của mình đã làm dơ cái váy đắt tiền của cô nên cũng khá mong ngóng xem cái gì sẽ tiếp tục diễn ra.

Thằng Mẫn bưng một tô khác lên, mép tô màu trắng bị dính một mảng đỏ theo dấu vân tay. Là máu của thằng Mẫn do khi nãy lụm nhặt đống vỡ nát kia.

" Mày... "

Cậu ba nhìn thẳng vào con hầu của Lý Ân Bình.

" Khi nãy bàn tay nào đánh nó. Mày nhúng vào tô canh cho tao. "

" Hưởng con... "

Bà hội đồng vội lên tiếng nhưng ông hội đồng cản ngay vợ mình lại. Thân làm cha, hiểu tính con mình, hiện tại Kim Tại Hưởng đang biểu hiện rất là khó chịu. Tốt nhất đừng làm nó nổi điên.

Không thôi cái bàn ăn này Hưởng nó cũng có thể lật đổ.

" Cô chủ. "

Con hầu sợ sệt nhìn Lý Ân Bình nhưng ngay cả cô cũng chẳng dám ý kiến.

" Nhúng vào. "

Tô canh chỉ vừa mới nấu xong, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, nóng hổi. Con hầu kia đưa tay vào, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy nhưng lại không dám rút ra, mồ hôi nước mắt đều túa hết cả.

" Mày cùng thằng Mẫn chỗ nào hơn nhau? Làm ở nhà danh giá, cô chủ của mày không biết dạy mày vuốt mặt phải nể mũi sao? "

Lý Ân Bình lạnh cả sống lưng. Câu này của Kim Tại Hưởng chứa không ít hàm ý. Quá đáng sợ rồi.

" Nhúng đến khi nào canh nguội rồi mới được dừng. Bữa cơm này ăn không ngon nữa. Mẫn. Mày xuống dọn mâm khác bưng lên phòng tao. Còn ai dám tha cho nó thì tôi chặt gãy cái tay đó của nó. Vô phép vô tắc. "






------------------------------------

Nữ phụ này nói thẳng luôn là cmn không hề đáng thương nhá mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin