Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thằng Mẫn cúi gằm mặt trở lại xuống bếp, ở phía sau lưng nó lạnh lẽo, giống như có rất nhiều con mắt đang nhắm vào vậy. Đầu óc nó bây giờ loạn lắm, chỉ biết phải làm theo cậu thôi.

Con Mỹ đã chuẩn bị sẵn mâm cơm cho cậu ba giúp thằng Mẫn, hồi nãy ở nhà trên um xùm cả lên thì bên dưới ai ai cũng biết chuyện. Thím Tám xót xa lấy chai dầu nhỏ trong túi áo ra, nhẹ nhàng thoa lên một bên má đỏ chót của thằng Mẫn.

" Anh Mẫn. Cái con nhỏ đó dám đánh anh, lát em liều mạng với nó. Mỹ sẽ nhổ trụi tóc nó như nhổ lông gà luôn. "

Thím Tám dù biết con Mỹ là tức thay thằng Mẫn mới nói vậy nhưng vẫn nhéo vào eo con Mỹ một cái.

" Nhỏ cái mồm. "

" Anh Mẫn. "

Điền Chính Quốc thở hồng hộc, một tay vịn mép cửa, tay còn lại nắm chặt một nhúm lá màu xanh. Muốn cầm máu thì cần phải dùng loại này nhưng gần nhà ông hội đồng lại không có, vì thế nó đã phải chạy một quãng đường thật xa và nhanh để kịp mang về.

" Quốc. "

" Đưa tay anh cho Quốc. "

Phác Chí Mẫn nghe lời đưa hai bàn tay ra, nếu mà để máu me dính lên trên mâm cơm của cậu thì đáng sợ lắm. Cậu sẽ không nuốt nổi mất.

Khi đã thương ai, bản thân sẽ không kiềm được mà luôn để ý đến người đó. Phác Chí Mẫn không thấy được mồ hôi ướt áo thằng Quốc, mà lại lo nghĩ cậu ba có bỏ bữa hay không? 

Còn thằng Quốc cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi thằng Mẫn đang bị đau. 

Vò nát lá cây cỏ hôi rồi chậm rãi thoa lên từng ngón tay của Phác Chí Mẫn, rất nhanh sau đó máu đã khô lại, không còn chảy ra nữa. 

" Cảm ơn nha. Tao đi đã. Cậu đang chờ. "

Thằng Quốc đứng im nhìn bóng lưng bé nhỏ của thằng Mẫn dần dần khuất xa. Chờ chút thôi, khi nào có tất cả trong tay, bất cứ ai cũng không được đụng đến thằng Mẫn. Kể cả cậu ba cũng không. 

" Mày làm gì ở dưới mà lâu vậy? "

" Con... "

Đặt mâm cơm lên trên bàn, thằng Mẫn đã thấy cậu ba ôm ra một cái hộp vuông không lớn lắm đi lại gần nó. Cậu kéo nó ngồi xuống ghế. Cầm hai bàn tay của nó lên nhìn.

" Mày trét cái gì lên mà hôi thế hả? "

" Con... "

Kim Tại Hưởng đem cái lọ nhỏ mua ở bên Tây về chế lên những vết thương của nó. Vì bản thân cậu trước giờ, chưa từng làm như thế với ai nên sự vụng về là không thể tránh khỏi và nó thì bị rát đến xanh mặt. Vậy mà nửa câu cũng không than thở. 

Mò mẫm một lúc, cuối cùng cũng đã xong xuôi. Cái cách phương Tây của cậu cứ thế rửa trôi đi cái dân gian của thằng Quốc. 

" Có gì muốn hỏi tao không? "

" Cậu sẽ cưới cô Lý ạ? "

Cũng vì một câu này mà nó nãy giờ nhộn nhạo trong lòng không chịu được. Dùng phận đầy tớ nó đương nhiên không có quyền, nhưng mà không phải đã thương nhau thì sẽ có quyền hỏi sao? 

" Tao không chắc. "

" Dạ? "

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, tim gan phèo phổi của nó bây giờ như bó lại một cục với nhau, đau đớn lắm. 

Vậy là không thể cùng cậu sống chung, không thể quấn lấy cậu, không thể cùng cậu nuôi gà, trồng rau cũng không thể. 

Nó vẫn là kiếp ở đợ, ngó cậu cưới cô Lý, rồi có con, rồi nó lại chăm con cho cậu. Tiếng gọi " Mình ơi " của nó mai mốt cũng là của cô Lý...

Sao mà chua chát quá vậy cậu?

" Mày... "

Cậu ba Hưởng giật mình khi đôi mắt của thằng Mẫn cứ tuông nước ra. Khi nãy bị tát mạnh như vậy nó cũng không khóc, thế mà mới nói nhiêu đó nó đã thành cái mặt mèo tèm lem nữa rồi. 

" Đồ mít ướt. "

Ôm lấy nó vào trong lòng, mặt thằng Mẫn dụi dụi trong ngực cậu, nước mắt đi kèm nước mũi ướt hết cái áo lụa màu của cậu. Khiếp. Lát bắt nó đi giặt lại. 

" Việc cưới hỏi kia tao cũng biết ngay lúc đó thôi. "

Bởi thế cho nên mới không trở tay kịp, vì biết được nhà họ Lý cũng không phải yếu ớt gì nên cậu ba cũng không thể thẳng tay bẻ cổ con hầu và tống cô tiểu thư kia ra khỏi nhà. Nhúng tay vào canh nóng so với cái tát thằng Mẫn phải chịu... quá khập khiễng. 

" Mày muốn mày hạnh phúc hay tao được sung sướng. "

" Cậu phải sung sướng. "

" Mày bớt khờ lại được không? "

Không phải số kiếp này mày đã quá khổ rồi sao? Sống mà không có dã tâm, mày sẽ không thể tồn tại được. Mày có thể lợi dụng tao mà? Tao thương mày nên mày muốn làm gì cứ làm. Tao dung túng được hết. 

Nhưng mày cứ ngốc như vậy, làm sao tao có thể bớt lo đây?

" Trong nhà, một người khôn là được. "

Kim Tại Hưởng bị chọc cười. Bởi vì nó đang đâm đầu trong ngực cậu nên cậu chỉ thấy mỗi cái lỗ tai nó hồng lên thôi.

" Câu này ai dạy mày? "

" Thím Tám có nói qua. "

Cậu ba kéo nó ra, để nó đối diện trực tiếp với cậu. Tưởng đâu nãy giờ vẫn cứ khóc ai dè nín từ khi nào rồi. Cái mũi nhỏ còn hịt hịt. Như một đứa con nít không khác vào đâu được.

" Người cậu nó cứ thơm kiểu gì ấy. "

" Mày nghe tao nói. Mày thương tao thì phải tin tưởng tao. Có hiểu không? "

Phác Chí Mẫn gật gật đầu. Nó chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì từ cậu. Đối với nó, mặt trời là nóng nhất, cậu là đáng tin nhất. 

" Tao sẽ làm tất cả để hạnh phúc và sung sướng đều là của tao và mày. "

Rung tay bứt cọng rau ngò. Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.

Việc biết bản thân đi thương thằng Mẫn là lúc cậu ba đã sang học nước ngoài, văn hóa phương Tây khiến cậu nhận thức rõ ràng hơn. Nhưng việc cậu chọn trở về đây thực chất không phải lí do ở chỗ thằng Mẫn.

 Kim Tại Hưởng đã từng có suy nghĩ thứ tình cảm này sẽ không đi về đâu, còn có khi cản trở cả bao nhiêu dự tính của mình nên sẽ không để tâm đến sự tồn tại của Phác Chí Mẫn.

Nhưng lại không ngờ cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Một khi đã thương thì không tài nào dứt ra được. Vậy thì cứ thuận theo ý trời, chỉ cần thằng Mẫn luôn ở cạnh bên, thì cậu ba mới an lòng thực hiện dã tâm của chính bản thân mình.  

" Mẫn thương cậu nhất. Mẫn chỉ có mình cậu thôi. "

" Ừ. tao cũng chỉ có mỗi mày thôi. "

Ở phía dưới bếp , Điền Chính Quốc bưng một chén canh gà hầm lên phòng cho cô út, giữa đường liền thấy con hầu của Lý Ân Bình đang phơi cái đầm màu đọt chuối lên cái dây dù.

" Làm gì mà nhìn tao? "

Thằng Quốc vẫn đứng yên, mắt vẫn liếc con nhỏ cao khều mà già chát kia.

" Tay đau không? "

" Mày có ý gì? Cái thằng kia tao sẽ không để yên cho nó đâu. "

" Giữ cái mạng cho tốt đi rồi muốn nói gì nói. "

Đi một mạch đến phòng cô út, cửa đã được mở sẵn, thằng Quốc cứ thong thả vào ngồi. 

" Cô út ăn đi. "

" Tui không đói lắm. Quốc ăn chung với tui không? "

Kim Thanh Hoa cứ gặp được Điền Chính Quốc là sẽ mỉm cười rất tươi. Nụ cười cô đẹp lắm, lại còn thuần khiết nữa nhưng mà những thứ này cũng chỉ có thể tồn tại đến một lúc nào đó mà thôi.

" Thôi. Cô út ăn đi. "

" Tối nay Hoa sẽ thưa với má. Hoa thương Quốc và Quốc cũng vậy. Chúng ta có thể đám cưới rồi. "

Thằng Quốc cười cười, trong tâm nó chứa gì cô út làm sao hiểu đươc. Cô chỉ nghĩ chắc nó cũng mong ngóng được cưới như mình. Vì thế cô lại càng thêm nôn nóng. Nhất định phải năn nỉ má cho bằng được.

" Nhỡ như bà hội đồng không chấp nhận một kẻ người làm như... "

" Quốc không được nói như vậy. Tui sẽ thắt cổ chết luôn nếu má không chịu cho tui cưới Quốc. "

Thế thì cái đám cưới này có thể xảy ra. Điền Chính Quốc có thể làm chồng Kim Thanh Hoa.

Nhưng cái thằng Quốc cần không phải là cô út mà là cái danh phận dượng út kia kìa. 





--------------------------------------------

Ai nói gì nói, băng vẫn sẽ viết đến khi nào hoàn thiện. Sẽ chẳng có bất kì một bài đính chính nào. Nếu ai tin tưởng được sự khó tin này thì vẫn cứ ở lại đây, còn ai không tin thì rời đi là chuyện đương nhiên rồi. Cứ để fic hoàn đi rồi nó sẽ là câu trả lời cho những chuyện lùm xùm này. 

Yêu thương nhiều. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin