Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

" Mày giết má đi Hoa ơi là Hoa. "

Kim Thanh Hoa ở bên ngoài cửa buồng của bà hội đồng khóc lóc vô cùng thảm thiết, cô quỳ gối, còn không ngừng dập trán xuống sàn nhà lạnh lẽo.

" Má ơi... Con lạy má. Đồng ý đi má.  "

Khi nãy lúc cô làm liều nói mình cùng thằng Quốc ăn nằm với nhau, đâu cũng chỉ là cái cớ để có thể ràng buộc bà hội đồng. Có nào ngờ bà hội đồng nổi trận lôi đình, đánh thằng Quốc không nương tay. Tới cái gạt tàn thuốc cũng dùng để tán vào đầu thằng Quốc.

" Mày có biết làm như vậy là ô nhục cái dòng họ nhà này rồi không? Trời ơi. Sao số tôi khổ quá vậy nè? "

" Con tin là Quốc thương con mà má. Nên đừng ép buộc con nữa. "

Mà cô út...

Trên đời này có hai thứ mà ta sẽ không bao giờ có thể thấy trực tiếp được, một là mặt trời, hai là lòng dạ con người.

Nếu cô quá ngây ngô, nhất nhất nghe theo những gì họ nói, thì cô ơi, số kiếp của cô, coi như đã cho người ta cái quyền định đoạt mất rồi.

" Bà bình tĩnh lại xem nào. "

Ông hội đồng không có làm mình làm mẩy như vợ mình, rít một hơi thuốc lào, ông nhìn đứa con gái út ngoan ngoãn bao lâu nay đang van nài không màng thân phận, chỉ mong cầu được cùng người ở nên duyên vợ chồng.

" Giờ cha đánh gãy chân thằng Quốc. Rồi đuổi cổ nó khỏi nhà này, Thanh Hoa, con dám theo nó không? "

Cô út trợn mắt nhìn ông hội đồng rồi lại nhìn anh ba đang khoanh tay đứng dựa tường bên cạnh.

Kim Tại Hưởng chậm rãi lắc đầu. Ý muốn bảo cô không nên chọn con đường khổ sở như vậy. Nhưng cô út lại vờ như không thấy.

" Tại sao phải đánh gãy chân của Quốc? Hay cha đánh con đi. Sau đó nếu có bị tống cổ khỏi cái nhà này, con cũng sẽ theo Quốc. "

Một tiếng thương. Chính là sẽ thương cả đời. Giàu sang phú quý có là gì, chỉ cần ở bên cạnh Điền Chính Quốc, Kim Thanh Hoa có phải làm trâu làm ngựa, cày thuê cuốc mướn, đều được.

" Thanh Hoa. Có phải nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi phải không? Sao có thể suy nghĩ nông cạn tới như vậy? "

Bà hội đồng tức đến lồng ngực cũng đánh trống liên hồi, hô hấp vô cùng khó khăn, con gái nuôi lớn, cho ăn học đàng hoàng, giờ thì nó báo hiếu với cha má nó thế này đây.

" Cưới đi. "

" Dạ? "

Bước tới đỡ Thanh Hoa đứng dậy, ông hội đồng nhẹ giọng.

" Cha cho con cưới. Nhưng sẽ không có cái đám cưới rền vang gì đâu. Làm mâm cơm cúng ra mắt ông bà tổ tiên. Vậy thôi. "

" Kìa ông. Làm sao mà... "

" Cứ để tôi quyết. "

Cô út miệng ngay lập tức mỉm cười, nước mắt của cô vẫn tuôn dài trên má, thấm đẫm ở khóe môi. Tuy chúng có vị mặn nhưng lòng cô đã sớm trở nên ngọt ngào.

" Con cảm ơn cha. "

Ông hội đồng mỉm cười. Nếu đã dám liều mạng như thế, đứa con này quả thật mạnh dạn hơn ông ngày xưa, môn đăng hộ đối, không có hạnh phúc thì cần làm gì, cuộc đời ông sai trái đã đủ, không nên để con mình lại bước lên vết xe đổ của mình nữa.

Kim Tại Hưởng không biết đã trở về phòng từ khi nào. Hết kịch rồi. Không cần xem tiếp.

Quẹt vội cái mặt tèm lem, Thanh Hoa khập khiễng chạy ra hướng nhà kho, nơi mà Điền Chính Quốc đang bị nhốt. Dép cô cũng không mang, cứ thế mà chạy đi.

Quốc. Hoa làm được rồi. Chúng ta có thể thành vợ chồng rồi.

Trong lúc đó, thằng Mẫn lấy cái khăn tay của nó lau mặt cho thằng Quốc, đẹp trai bao nhiêu, giờ thì vừa máu me vừa bầm tím. Trông phát khiếp.

" Mày có thật lòng thật dạ với cô út không? "

Điền Chính Quốc cả lòng bàn tay siết chặt, từng cơn đau tê tái chạy rần rần trên cơ thể. Đã đi đến mức này, không khác gì đang đánh cược với ông trời, một là chết, hai là sống. Hoàn toàn không còn đường lui nữa.

" Sao tao hỏi mày không trả lời? Ỷ sắp lên làm Dượng út cái xem thường tao phải không? "

" Quốc không có. "

Phác Chí Mẫn phụt cười. Nói giỡn thôi, làm gì mà hét toáng lên thế.

" Mấy lần tao toàn thấy mày né cô như né tà, tự nhiên nay xảy ra chuyện này, mẹ ơi. Nhưng mà tao tin mày. Mày không phải loại người vì giàu mà phụ bạc người khác đâu. "

Thằng Quốc nhìn nhìn thằng Mẫn. Nó lại tiếp tục im lặng và không muốn trả lời. Thực ra là không thể trả lời. Mong rằng sau này, anh Mẫn có thể tha lỗi cho nó, mọi thứ nó làm cũng chỉ vì anh mà thôi.

Nhưng Quốc ơi. Người cần được xin lỗi là cô gái đáng thương tên Kim Thanh Hoa kia kìa.

" Quốc. Tui xin được rồi. Cha chịu gả tui cho Quốc rồi. Tui mừng quá. "

Cô út chạy ập vào ôm chầm lấy thằng Quốc nói loạn xạ, thằng Mẫn bị hù cho một phen hú vía nép sang một bên.

Biết ngay là ông bà hội đồng cũng cho phép mà, cô út làm dữ như vậy dễ gì không cho.

Coi ra thằng Quốc sau này sướng cái thân rồi. Còn mình với cậu ba, không biết sau này sẽ ra sao đây.

...

Một buổi chiều tà buông xuống, vây lấy cái làng nhỏ ngập màu êm dịu, sóng gió đầu tiên của nhà ông hội đồng coi như đã qua và hàng xóm xung quanh cũng không ai biết được cớ sự gì cả.

Thằng Mẫn ôm sấp vải lụa đỏ chót, lủi thủi đi trên con đường nhỏ, thơ mộng đâu không thấy, chỉ thấy toàn là phân bò rải rác từng đoạn.

Eo ôi. Lát siêng thì tìm bao hốt về phơi nắng cho ông bón mấy cái cây kiểng. Nhìn thúi vậy thôi chứ dùng tốt lắm.

Tiếng lộc cộc phía sau lưng vang lên ngày một gần, nó đánh mắt ngó qua, thì thấy cậu ba đạp chiếc xe đạp xanh của ông hội đồng.

Thời này có được chiếc xe đạp là giàu rồi. Người ta toàn đi bộ thôi.

" Mày đi đâu thế? "

" Con mang vải ra chợ, cho cô Bông may thành một bộ áo dài. "

Này là bà hội đồng bảo, may cho cô út, bà ngoài mặt còn giận nhưng vẫn thương cô lắm. Đâu cũng là khúc ruột của mình mà. Không có bỏ được đâu.

Nhưng mà, nói đi nói lại thì nó cũng là khúc ruột của cha má nó mà, cũng bị bỏ như chơi đấy thôi.

" Sẵn đường. Lên. Tao đèo đi. "

" Cậu đèo con á? "

Kim Tại Hưởng liếc nó. Vẻ mặt cậu lại hầm hầm. Giống như ra lệnh hơn.

" Ừa. Một là lên xe tao đèo. Hai là đi bộ. Không có nói nhiều. "

" Hì hì. Nắng vậy lội bộ mệt chết. "

Phác Chí Mẫn ngồi ở phía sau, cái yên sắt cứng ngắc cấn vô mông nó, chỗ lồi chỗ lõm, khó chịu lắm luôn.

" Nhỡ ai thấy thì sao cậu? "

" Thì tìm cách nào che cái mặt mày lại đi. "

Thằng Mẫn ngơ ra. Che kiểu gì giờ, nãy biết vậy bẻ cái tàu bạc hà ven đường che rồi. Nó đâu có dám lấy sấp vải che. Dơ bẩn tí chắc nó bị bà đập chết mất.

" Con không biết làm sao hết. "

" Mày úp mặt vào lưng tao ấy. "

Cậu nạt nó một tiếng là nó cắm mặt vào lưng cậu luôn. Cách này được hả? Mà kệ di. Mình không thấy người ta thì chắc người ta cũng không thấy mình đâu.

Úp vô vậy còn được ngửi mùi thơm của cậu nữa.

Thế là Kim Tại Hưởng một đoạn đường im lặng đèo Phác Chí Mẫn tới chợ rồi thả nó xuống, bảo nó mần việc xong thì chờ cậu chốc quay lại đón về. Cậu cũng đi đâu đó có việc.

Cậu ba chạy thêm một đoạn xa nữa, tới một bụi rơm lớn giữa cánh đồng cỏ vắng bóng người mới xuống xe.

" Cậu ba Kim. "

Đưa cho cô gái đã đứng chờ sẵn ở đó một cái gói giấy không quá lớn, Kim Tại Hưởng nhỏ giọng căn dặn.

" Giữ lấy. Lần này dùng nhiều hơn một chút. "

" Tôi... "

" Sao? Không dám làm nữa? Sợ rồi à? "

Cô gái dè chừng lắc đầu. Rồi mới nhét đồ cậu ba bỏ vào túi áo.

" Liễu mang ơn cậu không hết. Giờ làm cho cậu cũng là làm cho tôi. Không ai nghi ngờ gì đâu. "

" Tốt. "








____________________________________

Nhân vật chính sẽ sống tới cuối. Nhân vật phụ đa phần sống không lâu nha ahihi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin