Chương 22
Màu trời trong xanh, hàng tre nghiêng ngả, đôi ba con trâu nối bước nhau trên đường, chẳng thấy ai chăn, chắc là ai bỏ quên chúng rồi, mấy đứa nhỏ ham chơi bỏ việc, về nhà lại bị đánh bị quỳ cho xem. Từng đàn cò trắng, sải rộng cánh bay trên cánh đồng lúa bát ngát, tiếng chim líu lo, tiếng xe bò kéo qua lại lộc cộc, một ngày mới lại đến.
Trịnh Hạo Thạc, đầu đội trời nắng gắt, chân không mang dép, bước đi vững vàng, trên đôi vai rộng, đôi gánh nước to bự, đè ép lên mảnh áo sờn đã sớm phai màu. Tiếng sỏi đá va chạm, con đường mòn chông chênh, đêm qua có mưa lớn,vũng nước đầy rẫy nối đuôi nhau nhưng không một giọt nước nào trên quai gánh phải rơi xuống đất.
Về tới trước cửa sân, thấy Phác Chí Mẫn đang ngồi bên bồn nước, hai tay áo kéo cao, mắt nó đăm đăm, một tay cầm dao nhỏ, tay còn lại túm hai cái cánh gà, bàn chân nhỏ đạp thân con gà bẹp lép dưới nền, con gà la oai oái, còn thằng Mẫn thì cười khanh khách.
“Mày xem coi nồi nước xong chưa? Đương làm mà chạy đi gội đầu?”
Con Mỹ chổng đầu cúi xuống, cầm cái gáo dừa chậm rãi xối nước, mái tóc dài đen óng mượt, tuy nó không có chăm chút như ai hết nhưng được cái trời thương, cho mái tóc đẹp dữ dội, tới cô út đôi lúc cũng mê lắm.
“Gội cho sạch. Cho đẹp.”
Thằng Mẫn ngó qua, thấy anh Thạc đang đổ nước vào từng cái lu một. Khiếp. Từ ngày anh Thạc về, con Mỹ ra dáng con gái con lứa hẳn, phải thơm tho, phải dịu dàng, chứ bình thường cái tánh nó toàn lấy chổi dí quánh thằng Mẫn chạy cong cả đít.
“Thảo. Mày cũng phận ăn nhờ ở đậu, cớ chi ngồi đây ngó không vậy? Đi. Ra mà mần phụ bọn nó đi chớ.”
Lý Ân Bình phe phẩy cái quạt, miệng còn nhai nhồm nhoàm miếng ổi ngọt lịm. Con Thảo gật đầu, lẹ làng chạy vô trong bếp, xách cái ấm nước đang sôi ùng ục ra. Thằng Mẫn thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, bỏ con gà vẫn còn giãy đành đạch vô cái thau, con Thảo ngồi xuống, khéo léo chế nước vô để chuẩn bị vặt lông gà.
“Chuột. Á. Chuột kìa. Cha má ơi.”
Tự nhiên con Thảo hét vang trời, nó thảy cái ấm nước xuống, rồi đứng lên nhảy chân sáo với vẻ mặt hớt hải. Con thằng Mẫn vẫn ngồi yên một chỗ, nó cắn chặt răng rít khẽ một tiếng, từ bàn chân lên quá cổ chân một đoạn của thằng Mẫn, cứ vậy mà được trụng như trụng gà, đỏ ửng.
“Trời phật con Thảo. Mày đổ nước lên hết chân anh Mẫn rồi.”
Con Mỹ với thằng Thạc lập tức chạy đến, chân thằng Mẫn phồng rộp lên đầy là bọng nước, con Thảo lúc này vừa xin lỗi vừa kể lể, nãy nó thấy có cái gì đen đen phòng ra, tưởng là chuột nên nó mới nhảy dựng lên, nó không có cố ý.
Thằng Thạc xô mạnh con Thảo ra khi nó nắm lấy chân thằng Mẫn, lấy một gáo nước lạnh, nhẹ nhàng rửa chỗ bị bỏng của thằng Mẫn. Rõ ràng đã hứa với dượng út rồi nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
“Thảo nó cũng là vô tình. Mày coi như nể mặt tao mà thôi đừng chấp nó chi tội nghiệp.”
Tiểu thư nhà họ Lý e lệ cười, bồi dăm câu bào chữa rồi biểu con Thảo về phòng rửa chân cho cô, cô mệt rồi, cô muốn đi ngủ.
“Con điên đó. Mỹ phải băm nó ra một trăm mảnh. Làm xấu chân anh Mẫn mất rồi.”
Con Mỹ khóc bù lu bù loa, nãy giờ nó cứ luôn mồm xin lỗi thằng Mẫn, nếu mà nó không đi gội đầu thì cũng chuyện cũng không có bung bét như vậy. Thím Tám tay già hơi run, bôi thuốc mỡ hộ, chỉ sợ lỡ mạnh tay, bọng nước vỡ ra, rát dữ lắm, còn thằng Mẫn thì gượng gạo cười.
“Nam tử hán đại trượng phu chớ có phải con gái như mày đâu, tao cũng không sợ xấu. Mà anh Thạc đâu rồi?”
“Nó chạy đi đâu mất rồi.”
“Anh Mẫn.”
Dượng út ở đâu xông vô, đi thẳng một mạch tới chỗ thằng Mẫn, ánh mắt dượng lo lắng lung lắm, chẳng ai biết được, khi nghe Trịnh Hạo Thạc thưa chuyện, dượng đã bỏ mặc cô út ở phiên chợ mà chạy vội về đây, lưng dượng thấm đẫm mồ hôi, áo gấm lụa ướt hết một mảng, trên tay dượng còn cầm một lọ thuốc nhỏ, dượng dúi vào tay thím tám.
“Dượng?”
“Thím lấy cái này bôi cho anh Mẫn đi. Khi nãy ở chợ tiện mua.”
Thuốc mỡ vừa thoa lên vẫn còn bóng loáng, nhưng mà cái chỗ bị bỏng của Phác Chí Mẫn vẫn hiện lên rất ghê sợ, chắc chắn sẽ để lại sẹo đến mãi sau này.
Lấy ra chiếc khăn tay mà cô út đã tự tay thêu cho, dượng Quốc lau đi mớ dầu trên chân thằng Mẫn, thím Tám bôi thứ bột trắng trong lọ lên trên, đau quá thằng Mẫn hết nhịn nổi, lại kêu lên một tiếng.
“Đau lắm phải không?”
Thằng Mẫn phất tay. Đau bỏ bà.
“Được dượng chăm thế này, tôi không có dám đau.”
“Còn cười được? Em sẽ không để nó yên đâu.”
Thím tám thấy mắt dượng út lạnh tanh, biết rằng dượng xem thằng Mẫn như người thân, nó bị vậy dượng xót, nhưng dù sao dượng cũng mới có tiền có địa vị mà cô Lý là con nhà giàu có, sớm mơi cũng sẽ là mợ ba, tốt nhất đừng có gây sự, cậu ba là người tánh tình khó nhìn thấu khéo đâm ra khổ thân rồi khổ cả cô út.
Mỗi người một câu, khuyên Điền Chính Quốc bỏ đi, vì đây cũng là chuyện vô tình xảy ra, không có ai mong muốn như vậy hết, dượng út cũng không nói gì thêm, chắc cũng nguôi giận rồi.
Buổi tối tiếng lá theo gió đung đưa xào xạc, chiếc đèn dầu lập lờ, trong không gian tĩnh lặng, dượng út kiểm tra sổ sách, dạo gần đây cô út cũng đã dạy bảo rất nhiều thứ, bẩm sinh dượng cũng sáng dạ, học đâu biết đó, am hiểu cũng tường tận.
Cửa kho lúa nhẹ mở ra, Trịnh Hạo Thạc mang theo một ấm trà đặt lên bàn, dượng út nhìn Hạo Thạc một lúc lại thở dài.
“Chuyện diễn ra nhanh, tôi không có trách anh, đừng có cảm thấy mình tội lỗi.”
Hạo Thạc gật đầu, biết tuổi tác mình hơn dượng Quốc nhưng Hạo Thạc từ đầu đã nói dượng cứ gọi ngang như gọi đám người ở trong nhà, nhưng dượng biểu thôi, dượng không quen.
Cùng với từ lúc mang Trịnh Hạo Thạc về, trong tâm dượng cũng không có ý định cho làm phận người ở. Thấy được vẻ trung thành thêm được cái kín miệng kín mồm, sau này có giúp dượng việc lớn chắc dượng cũng an tâm hơn.
“Nhưng mà không có dễ dàng bỏ qua như vậy được.”
Ngòi bút ghì mạnh xuống trang giấy, Điền Chính Quốc gằn lên từng chữ một.
“Con đờn bà họ Lý kia trước mắt không thể đụng nhưng con chó vâng lời chủ kia thì cũng chỉ là thứ cỏn con.”
Trịnh Hạo Thạc hiểu ý cúi đầu.
“Dượng muốn tôi làm gì?”
“Bẻ lọi một chân của nó.”
“...”
“Để cho nó biết nó vừa đụng đến ai.”
Không làm gì nó thì nó liền làm càng, dám làm vậy với Phác Chí Mẫn, đúng là coi trời bằng vung rồi. Chỉ một chút nữa thôi, Lý Ân Bình cũng phải trả giá, năm lần bảy lượt đều kiếm chuyện với anh Mẫn, rồi cũng sẽ có ngày chết không toàn thây.
Đáp lại là một tiếng dạ, Hạo Thạc vậy mà chẳng chút mảy may lo sợ gì, việc bẻ chân con Thảo nghe dễ như bẻ chân một con động vật vô hại nào đó. Chỉ là Hạo Thạc cũng muốn hỏi, Phác Chí Mẫn có liên can gì đến dượng, tại sao dượng luôn cố gắng bảo vệ, nom theo?
Trông dượng quan tâm thằng Mẫn còn hơn cả vợ của dượng nữa. Nhưng thắc mắc thì cũng chỉ dừng lại ở chuyện thắc mắc mà thôi vì một khi dượng đã không muốn nói, Hạo Thạc nhất định cũng sẽ không hỏi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com